Hào quang của mỗi người, sáng tối do đâu?
Chúng ta cũng vậy, có thể ta đã theo Phật nhiều năm, đã làm được rất nhiều việc thiện nhưng chưa bao giờ thấy được sự mầu nhiệm nào từ cõi trên.
Cũng vài người thi thoảng được mách bảo trước một tai ương sắp đến, ví dụ có người nằm mộng thấy ai đó đến báo rằng ngày mai đừng ra đường kẻo gặp tai nạn. Tuy nhiên, số đó rất ít. Còn đa phần dù chúng ta tu hành rất chân chính, nghiêm túc, tinh tấn và sống rất tử tế độ lượng, ta vẫn không nhận được tín hiệu nào từ cõi trên. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, rất thực tế. Trong đời sống đôi khi ta vẫn phạm sai lầm, làm việc vẫn thất bại, lâu lâu vẫn nổi sân một chút, hoặc ta tính toán công việc vẫn sai… giống như không nhận được sự chỉ dạy nào từ trên cao cả. Nhưng đừng tưởng là không có, sự thật là chư thiên vẫn đang âm thầm dõi theo ta từng giờ từng phút.
Có người sẽ hỏi: “Nếu chư thiên luôn quan sát thế gian này thì tại sao rất nhiễu người sống gian ác, tội lỗi mà không ai nhắc nhở họ?” Hãy biết rằng, cõi trời có một tính chất nữa là dân số trên đó không nhiều, trong khi dân số của cõi người này quá đông, hơn 7 tỷ người.
Một gia đình có vài người con thôi mà cha mẹ đã nuôi dạy cực kỳ vất vả, than trời than đất rồi, huống hồ trên thế gian này có đến hơn 7 tỷ con người thì chư thiên trên trời không thể nào theo dõi được tất cả. Chỉ những ai thực sự có thiện tâm thì chư thiên mới chú ý và thường dõi theo, bởi người đó đang phát ra ánh sáng. Phát ra ánh sáng là sao? Tức là có những người đi đến đâu là hào quang tỏa ra đến đó, đến chùa thì hào quang tỏa sáng ở chùa, về nhà hào quang cũng sáng lên, hoặc đi trên đường vắng hào quang cũng di chuyển theo họ. Vì mắt thường không nhìn thấy nên chúng ta thấy ai cũng như ai, nhưng chư thiên trên trời thì thấy rất rõ người đó có hào quang. Còn những người sống tầm thường, ích kỷ và tội lỗi thì tự nhiên họ tối lại, chư thiên nhìn xuống không thấy, chỉ thấy loi nhoi lúc nhúc như một đám dòi. Đây là một đặc điểm của chư thiên.
Nhưng hào quang ấy từ đâu mà có? Từ những lần lễ Phật với trọn niềm tôn kính, từ lòng thương xót chúng sinh, từ một nội tâm thánh thiện, một đời sống đức hạnh, từ những thời thiền vất vả, hay những việc thiện mà họ tận tụy quên mình… Chính những điểu này làm tâm họ sáng ra, tỏa hào quang rực rỡ, con người không biết nhưng chư thiên lại thấy rất rõ và sẽ dõi theo người đó mãi.
Thực sự trên cõi trời, ngoài việc tinh tấn tu hành, chư thiên tử cũng hay nhìn xuống cõi người vì bị những điểm sáng thu hút. Và các vị cũng thường bàn bạc với nhau: “Người đó kiếp trước như thế, kiếp này đang tu hành, vài trăm năm tới sẽ vấp phải cái lỗi kia nhưng rồi sẽ đứng dậy đi tiếp….
Bằng thiên nhãn của cõi trời các vị biết rõ về từng người, và luôn yêu thương, chú ý đến những người có tu hành, có thiện tâm. Và nếu người này cầu nguyện thì thường được linh ứng bởi chư thiên luôn dõi theo hộ trì. Còn người nào tối ngày gây gổ với hàng xóm, bất hiếu với cha mẹ, đố kỵ với bạn bè, hay khinh bỉ người khác… thì rất tối vì không có hào quang, và lúc gặp chuyện họ có than trời cầu xin cũng không ai cứu cả.
Trích: Những điều thú vị từ truyện tích Pháp cú – Đời sau còn nhiều hơn – Trang 87,88.