Giác ngộ không phải là thành tựu của ta
Kính thưa Thầy, có thể nói rằng con người hiện nay đang sống trong vô minh, tăm tối. Thế nhưng cá biệt, trong đó có một số người bỗng dưng được ánh sáng tuệ giác soi vào phá tan sự vô minh đó. Tại sao vậy?
Tại sao giác ngộ có thể chợt đến với người này còn người khác thì không? Con có thể tự thỏa mãn bằng những câu trả lời từ quan điểm nhận thức (Phật Pháp) của mình. Nhưng con không dám tin đó là sự thật. Con không tin rằng tất cả mọi tiến trình diễn biến qua thời gian là cái nhân của sự giác ngộ.
Khi sống trong vô minh, ta luôn tạo tác, sinh ra nhân quả. Nhưng giác ngộ lại không hề liên hệ, phụ thuộc vào sự nhân quả ấy. Chỉ là bỗng dưng ánh sáng tuệ giác chợt đến phá tan bóng tối vô minh, chẳng còn nhân quả.
Tại sao đối với người giác ngộ thì nó thật tự nhiên còn những người khác thì không thưa Thầy?
Ảnh minh hoạ.
Trả lời:
Không phải vậy đâu! Làm gì có chuyện “bỗng dưng được ánh sáng tuệ giác soi vào” mà “ngồi chờ sung rụng”!
Tuệ giác giống như mặt trời tự soi sáng, nên tuệ giác tự đến, không phải do ai nỗ lực tạo tác ra được. Tuy nhiên phiền não như những đám mây che khuất mặt trời, mây càng dày thì mặt trời càng bị che lấp, nên thật ra mặt trời vẫn vậy, nhưng không còn soi sáng được. Muốn mặt trời tuệ giác soi sáng thì phải không còn mây phiền não che lấp nữa mới được.
Việc tuệ giác xuất hiện có vẻ bất ngờ nên tưởng là “hoát nhiên” bất chợt. Bản ngã lại tưởng rằng do công phu tu tập của mình mà có tuệ giác nên mới rơi vào nhân quả, thời gian. Khi tuệ giác tự nhiên xuất hiện thì quá ngạc nhiên bất ngờ nên mới gọi là “hoát nhiên giác ngộ”!
Mặt trời tuệ giác chiếu sáng không phải là kết quả của nhân diệt trừ cái Ta ảo tưởng. Quả của diệt trừ này là không còn mây phiền não che lấp nữa mà thôi. Tuy nhiên, phá vỡ ảo tưởng về cái Ta cũng chính là việc của tuệ giác chứ không phải là thành tựu của ai khác.
Đó là lý do tại sao các vị thiền sư nói “Chân giác vô công” vậy…
Nguồn: trungtamhotong.org
Thầy Viên Minh