Giấc mơ kinh hoàng của “Cô Hai cháo vịt” khiến cô bỏ nghề ngay sau đó
Có kinh nghiệm nhiều năm, cô Hai chỉ cần cầm con vịt lên là biết được con nào da nhiều, con nào mỡ nhiều, con nào thịt dai, con nào thịt bở… sau đó đem về đích thân cắt cổ từng con làm thịt. Suốt khoảng 20 năm, số lượng vịt bị cô giết quả là một con số …toát mồ hôi, trên 140.000 con.
Ở quận 8, TP. HCM, vào khoảng những năm 1970, có một người chuyên bán cháo vịt, tên là cô Hai. Quán cháo vịt của cô bán rất chạy, khắp vùng ai cũng biết tiếng “cô Hai cháo vịt”. Khách tới ăn đông đến mức một buổi chiều có thể bán hết 20 con vịt.
Do sợ mua vịt làm sẵn ở bên ngoài không được ngon, nên cô Hai luôn tự tay mình ra chợ lựa từng con vịt còn sống về làm thịt.
Do có kinh nghiệm nhiều năm, cô Hai chỉ cần cầm con vịt lên là biết được con nào da nhiều, con nào mỡ nhiều, con nào thịt dai, con nào thịt bở… Sau đó đem về đích thân cắt cổ từng con làm thịt.
Suốt khoảng 20 năm bán cháo vịt như vậy, số lượng vịt bị cô giết quả là một con số …toát mồ hôi, trên 140.000 con.
Một hôm, sau khi làm thịt mấy chục con vịt xong, cô cảm thấy đau đầu nên để việc cho các con làm tiếp, còn cô đi vào trong nhà nằm ngủ một giấc.
Chọn nghề sát sinh, tự mình chịu lấy quả báo đau đớn
Trong giấc mơ, cô thấy mẹ của mình (đã chết mấy chục năm về trước) trở về tìm cô. Điều kinh ngạc là cổ của bà bị ai cắt không rõ, đầu không đứt ra hẳn mà lủng lẳng trên cổ, máu chảy đầm đìa, nhìn rất kinh dị.
Bà tiến đến nắm lấy đầu cô Hai, giọng xuống bàn, và oán trách rằng:
– Tao nuôi mày khôn lớn, trưởng thành… để bây giờ mày cắt cổ tao!
Cô Hai liền nói:
– Con cắt cổ má hồi nào mà má nói như vậy? Má chết rồi, má chết mấy chục năm rồi mà giờ má nói con cắt cổ má? Má chết vì bệnh mà sao đổ thừa là con cắt cổ má?
Bà mẹ liền nắm đầu cô đập xuống giường và lớn tiếng:
– Tại mày không biết nên mày nói như vậy. Mày mới cắt cổ tao đây, tao đau đớn chừng nào. Giờ tao về tao trả thù mày.
Khi đó cô Hai giật mình thức giấc, quá sức kinh hoàng, cô liền ngồi hồi tưởng lại, và nhớ ra. Quả là hồi trưa, trong số mấy chục con vịt bị cô giết, có một con vịt, sau khi bị cô cắt cổ xong, do cô đưa dao hơi quá tay nên cái đầu nó gần đứt giống như treo lủng lẳng trên cổ. Vậy mà con vịt này không chịu chết ngay, mà nó giãy giụa, vùng ra chạy được một đoạn mới ngã vật ra chết. Giờ cô nhớ lại mới thấy cái cổ con vịt ấy lủng lẳng y hệt cổ của mẹ cô trong giấc mơ.
Xâu chuỗi lại sự việc, cô Hai kinh hoàng hiểu ra rằng, mẹ mình đã đầu thai thành con vịt đó, và chính tay cô chứ không ai khác đã cắt cổ mẹ mình. Luân hồi này thật là oan trái, nghiệt ngã.
Từ đó cô bỏ nghề bán cháo vịt, thương hiệu “Cô Hai Cháo Vịt” dần chìm vào quên lãng, nhưng ác nghiệp cô đã gây ra, cùng những mối oán hận, những sự trả thù của những con vật bị giết trong những kiếp sau, sẽ còn theo cô không biết đến khi nào mới dứt.
Mất hai người con trai, người mẹ hành nghề sát sinh mới thấm thía luật nhân quả và thức tỉnh
Quang Tử – viết lại theo bài giảng của Sư cô Thích Nữ Như Lan.