Giá trị của đời người

Sống thọ là một trong những điều mà con người thường chúc nhau. Nhưng với Phật giáo, đó chỉ là một trong những điều tốt đẹp tương đối của con người trong cuộc đời này, bao gồm trong lời chúc phúc của chư Tăng đối với Phật tử tại gia, là sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh.

Thường nói cuộc đời là trăm năm, nhưng mấy ai sống được trăm tuổi lại đủ các yếu tố còn lại, đó là sức khỏe, sự minh mẫn tâm trí, an vui và tự chủ trong các sinh hoạt cá nhân.

Nói cách khác, chất lượng thiện lành trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mỗi người chính là thước đo giá trị mà người đó đã cống hiến, góp mặt vào cuộc đời này, chứ không phải nguồn gốc xuất thân, những gì thể hiện qua địa vị xã hội, tài sản sở hữu…

Giá trị thực sự của một con người không phải chỉ ở những gì họ có được, mà chính là ở chất lượng của sự cho đi, sự hiến tặng vì lợi ích cho số đông.

Giá trị thực sự của một con người không phải chỉ ở những gì họ có được, mà chính là ở chất lượng của sự cho đi, sự hiến tặng vì lợi ích cho số đông.

Một người nỗ lực và có được sự thăng tiến trong tổ chức, nhưng không kiểm soát được lòng tham, thì có thể trở thành tội phạm; một doanh nhân chỉ vì lợi nhuận mà làm ăn thiếu trung thực thì cũng có thể hủy hoại cả sự nghiệp, danh tiếng của mình trong nháy mắt, không thể cứu vãn.

Người xưa có câu: “cái quan định luận”, đời người khi đậy nắp quan tài lại mới có thể nhận định, đánh giá về những việc làm của họ đã làm.

Có những sự ra đi để lại nhiều thương tiếc, lưu luyến; cũng có sự kết thúc đời người là lúc dư luận đàm tiếu, thiếu sự thiện cảm.

Với người lãnh đạo, suy nghĩ, lời nói và việc làm của họ có ảnh hưởng đến số đông, thì giá trị đời sống của họ chính là những cống hiến cho dân tộc.

Giá trị thực sự của một con người không phải chỉ ở những gì họ có được, mà chính là ở chất lượng của sự cho đi, sự hiến tặng vì lợi ích cho số đông. Càng cho đi, một cách chân thành, thì chính họ sẽ nhận lại điều thiện lành, tốt đẹp, sự kính trọng của xã hội.

Diệu Nghiêm