Gặp được Thầy con thỏa ước mong
Xin nguyện đời đời sống vị tha / Phước lành tuy nhỏ chẳng bỏ qua / Giúp ai được chút gì gắng giúp / Mảnh vườn đạo đức nở thêm hoa.
Bao năm con sống ở trên đời
Quẩn quanh cơm áo kế sinh nhai
Mải mê tìm kiếm điều danh lợi
Đâu biết trải lòng thương mến ai
Con là kẻ đã sống tham lam
Chỉ muốn cho mình được giàu sang
Bỏ mặc bao người đang khốn khó
Cần bàn tay ấm lúc nguy nan
Con đã nổi sân vô số lần
Chẳng hề hay biết, chẳng quan tâm
Cảm xúc của người đang đối diện
Ngờ đâu ác nghiệp đã gieo mầm
Con đã trôi theo những cuộc vui
Si mê lầm lỗi mãi không thôi
Bẽ bàng như kẻ vừa tan mộng
Thấu hiểu đắng cay của kiếp người
Con đã kiêu căng ngút cả trời
Trong khi tài đức chẳng bằng ai
Làm được việc gì thì nhớ mãi
Cho rằng mình rắn rỏi hơn người
Con đã hơn thua, đã ghét ganh
Đố kỵ với ai được hơn mình
Cuộc đời con tưởng chừng vô nghĩa
Vĩnh viễn chôn vùi trong điêu linh
Tội lỗi chất chồng như núi cao
Chẳng hề hay biết phải làm sao
Lỗi lầm nối tiếp thêm lầm lỗi
Địa ngục hố sâu mãi bước vào
Cuộc sống trần gian lắm muộn phiền
Khi thì được mất, lúc thua hơn
Cuồng quay dục vọng như lốc xoáy
Giằng xé tâm hồn con héo hon…
Chợt một ngày xuân nắng ửng hồng
Áo cà sa phấp phới ung dung
Trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh
Gặp được Thầy con thỏa ước mong
Thầy đến bên con rất tự nhiên
Như là định mệnh, đại phúc duyên
Từng lời Thầy dạy nghe ấm áp
Như vầng trăng tỏa sáng dịu êm
Con như bừng tỉnh giữa cơn mê
Rừng hoang gai góc thấy đường đi
Sa mạc khô cằn như tưới mát
Bởi dòng sữa Pháp rất từ bi
Con hiểu thế gian vốn đảo điên
Muôn loài tan hợp bởi nhân duyên
Lòng người sai biệt nhiều thương ghét
Hỏi có mấy ai mến cửa Thiền
Thầy là biểu tượng của tình thương
Của lòng bi mẫn như ánh dương
Em bé, cụ già và hết thảy
Xa gần mong nhớ chốn quê hương
Con ngỡ rằng mình được tái sinh
Đêm dài bừng sáng ánh bình minh
Yêu thương từng chút trong cuộc sống
Mới thấy đời sao thật nghĩa tình
Thầy đem trí tuệ của Phật đà
Thắp sáng đường Thiền mở lối ra
Chúng sinh mê muội vì không biết
Chẳng hiểu căn cơ, nẻo chánh tà
Con đã nhận ra những lỗi lầm
Cúi đầu lạy tạ những thâm ân
Ơn Thầy đã mở cho đôi mắt
Để thấy hoa cười trong nắng xuân
Tâm Thầy vững chãi như núi cao
Như mặt hồ thu chẳng xuyến xao
Đối trước phong ba luôn bất động
Chúng sinh quy hướng thoát trần lao
Con đến bên Thầy thấy bình yên
Nghe từng nhịp thở dễ dàng hơn
Như Cha, như Mẹ luôn che chở
Mong muốn con mình mãi bước lên
Thầy là gương sáng đức hy sinh
Dành cả cuộc đời cho chúng sinh
Chẳng từ lao nhọc lo đời, đạo
Phật Pháp mai này sẽ xương minh
Con tập yêu thương, tập sẻ chia
Tập dùng ít lại để mai kia
Gặp cảnh khó khăn còn ít phước
Giúp người đôi chút để cùng đi
Thầy là minh chứng của niềm tin
Vào sự công bằng rất tự nhiên
Cứ sống hết mình rồi nhân quả
Đất trời bù đắp chẳng cần thêm
Con tin nhân quả rất công bằng
Nên gắng không làm hại chúng sinh
Việc làm, ý nghĩ và lời nói
Cẩn thận giữ gìn chẳng dám khinh
Suốt cuộc đời Thầy chẳng nghỉ ngơi
Tấm gương mô phạm để cho đời
Không ngừng học tập và yêu quý
Kính trọng Cô Thầy khắp mọi nơi
Con hiểu ra rằng để lớn lên
Đứng trong trời đất phải nhớ ơn
Những bậc trao truyền nguồn tri thức
Để mình học tập khỏi mau quên
Thầy đến cho đời một tấm gương
Về lòng hiếu hạnh, sự khiêm nhường
Về lòng kính Phật cao hơn núi
Về hạnh từ bi như đại dương…
Làm sao nói hết những ân tình
Thầy đã dành cho khắp chúng sinh
Một lời dạy bảo hay quở trách
Cũng là trí tuệ của tâm linh
Con viết bài thơ kính dâng Thầy
Ngày đông se lạnh gió heo may
Cúi đầu xin Phật từ gia hộ
Cho Thầy con mạnh khỏe tháng ngày
Gió ơi xin thổi nhẹ nhàng thôi
Kẻo lạnh Thầy tôi lúc tối trời
Mây ơi xin hãy trôi thật khẽ
Để vầng trăng sáng tỏa muôn nơi
Con được nghe Thầy giảng đã nhiều
Mà chưa tu tập được bao nhiêu
Con biết Thầy vẫn thường lo lắng
Chăm chút cho con đủ mọi điều
Con xin sám hối những lỗi lầm
Việc làm sai trái suốt bao năm
Xin nguyện từ nay và mãi mãi
Gắng sức tu hành, dưỡng thiện tâm
Xin nguyện giữ lòng mãi trung kiên
Theo Thầy theo Phật đến vô biên
Thế gian còn có gì đáng quý
Hơn con đường Chánh Pháp thiêng liêng
Xin nguyện cùng nhau mãi bước đi
Thế gian mê đắm để làm chi
Siêng năng tận tụy từng việc phước
Nhưng hướng tâm về chốn huyền vi
Xin nguyện kiên cường giữ đạo tâm
Bảo vệ cho nhau tránh lỗi lầm
Học, hành, hoằng, hộ cần dũng cảm
Vì Đạo quên mình chẳng tiếc thân
Xin nguyện yêu thương khắp chúng sinh
Cỏ cây hoa lá, cõi vô hình
Đem lời Thầy dạy vào cuộc sống
Để đời thêm ấm, nắng thêm xinh
Xin nguyện đời đời sống vị tha
Phước lành tuy nhỏ chẳng bỏ qua
Giúp ai được chút gì gắng giúp
Mảnh vườn đạo đức nở thêm hoa
Xin nguyện muôn đời luôn sắt son
Một lòng tôn kính Đấng Thế Tôn
Mọi thứ trên đời đều vô nghĩa
Nếu lòng không kính Phật như non
Kính Phật cho nên ráng thực hành
Con đường Thiền định rất văn minh
Như lời Thầy dạy đầy minh triết
Thắng từng lầm lỗi hết vô minh
Xin nguyện lời Thầy sẽ vang xa
Để tình nhân loại chẳng chia xa
Thế giới đại đồng cùng bước tới
Con đường giải thoát nở muôn hoa…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Lương Nhất Tĩnh