Đường về nhà
Mỗi buổi sáng, tôi đều dành một khoảng thời gian để ngồi thiền trước hiên nhà, nơi có tán bồ đề xòe rộng che mát. Hơi thở nhè nhẹ, từng ý niệm trôi qua như những đám mây lặng lẽ trên bầu trời.
Tôi tự nhắc nhở mình rằng cuộc sống, dù có rối ren hay bình yên, cũng chỉ là những làn sóng tạm bợ trên mặt nước. Cái tôi đang tìm kiếm không nằm đâu xa, mà ở ngay trong tâm trí này – một ngôi nhà an nhiên, luôn đợi tôi quay về.
Nhưng để đi đến nhận thức ấy, tôi đã phải trải qua một hành trình dài đầy biến động.
Lạc lối giữa phố thị
Hồi còn trẻ, tôi lao mình vào những giấc mơ về danh vọng và thành công. Phố thị với những ánh đèn rực rỡ cuốn tôi vào vòng xoáy không lối thoát. Tôi làm việc ngày đêm, dồn hết tâm trí để kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, mong một ngày có thể đứng trên đỉnh cao và nhìn xuống tất cả.
Thế nhưng, càng đạt được nhiều, tôi lại càng cảm thấy trống rỗng. Căn hộ xa hoa, chiếc xe đắt tiền, những bữa tiệc sang trọng… tất cả chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tôi cứ đi, đi mãi, mà không biết mình đang lạc xa chính mình.
Rồi một ngày, cuộc sống đẩy tôi đến bờ vực. Mẹ tôi, người luôn là chỗ dựa tinh thần duy nhất, đột ngột qua đời. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như sụp đổ. Không còn ai để tôi trở về. Ngôi nhà thời thơ ấu giờ chỉ là một căn nhà trống rỗng, và tôi bơ vơ giữa thế giới rộng lớn.
Ánh sáng từ giáo lý
Trong cơn tuyệt vọng, tôi tình cờ đến một ngôi chùa nhỏ ở vùng quê hẻo lánh. Tôi không tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ muốn được yên tĩnh để quên đi nỗi đau. Nhưng chính ở nơi ấy, tôi đã gặp một vị sư thầy già, người đã giúp tôi nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống.
Thầy hỏi tôi:
Con tìm kiếm điều gì?
Tôi nghẹn ngào:
Con chỉ muốn hạnh phúc, nhưng hình như con đã đi sai đường.
Thầy mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
Hạnh phúc không nằm ở những gì con nắm giữ, mà ở cách con buông bỏ.
Lời nói ấy như một hồi chuông vang lên trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn lại chính mình – những tham vọng, những sân hận, và cả sự trốn chạy khỏi nỗi đau. Tôi nhận ra rằng mình đã đi quá xa, rời xa “ngôi nhà” thật sự trong tâm hồn.
Hành trình trở về
Từ đó, tôi bắt đầu thực hành chánh niệm, học cách sống chậm lại, và buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Tôi từ bỏ công việc cũ, trở về quê nhà, sống một cuộc đời giản dị bên mảnh vườn nhỏ và tiếng chuông chùa.
Dần dần, tôi cảm nhận được sự bình yên từ những điều rất đỗi bình dị – tiếng chim hót mỗi sáng, làn gió mát lùa qua tán lá, hay chỉ là cảm giác nhẹ nhàng khi bước đi trên nền đất ẩm. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy như đang bước thêm một bước trên con đường trở về ngôi nhà thật sự trong tâm hồn mình.
Đường về nhà
Ngôi nhà mà tôi tìm kiếm không phải là một nơi chốn, mà là trạng thái tâm an lạc, không còn bị chi phối bởi những ham muốn và sợ hãi. Đường về nhà không xa, chỉ cần ta biết dừng lại, nhìn sâu vào chính mình, và buông bỏ những gánh nặng không cần thiết.
Giờ đây, mỗi khi ngồi dưới gốc bồ đề, tôi cảm nhận được một sự bình yên khó tả. Không còn những khao khát xa xôi, không còn những nỗi đau đeo bám. Chỉ còn một tâm hồn lặng lẽ, trở về với chính nó, như dòng sông tìm về với biển cả.
Đường về nhà không ở đâu xa. Nó luôn ở ngay trong trái tim mỗi người, chỉ đợi chúng ta đủ can đảm để quay lại.
Tâm Yên