Đường về!
Trăm năm trôi lạc giữa dòng/ Ngã nghiêng cuốn lấp tang bồng bùa mê/ Khóc cười mấy bận tỉ tê/ Trả vay một kiếp tứ bề quàng xiên.
Phận người trôi nổi đảo điên
Thương cho nước mắt rơi miền phù vân
Đợi chờ một tiếng chuông ngân
Để buông bỏ những mê lầm trần ai
Nắm vào rồi lại mất ngay
Tiền vay nợ trả, thế gian xoay cuồng
Nhặt rồi lại vác chẳng buông
Một đời lặn ngụp thèm thuồng ái tham
Đến khi ngoảnh lại cõi phàm
Mới hay đời đã tiêu tan rã rời
Tiếc nhìn đứa trẻ ngồi chơi
Tấm thân ở trọ một đời trả vay
Nghiệp vương, nào biết nào hay
Để khi về chốn tuyền đài nặng mang
Thế nên bớt những mưu toan
Bớt tâm tham ái, nhẹ ngàn tảng cân
Thuyền xưa ghé bến Tích Vân
Cho người lữ khách bỏ phần thị phi
Ai về, ai đến, rồi đi
Người về bất khả tư nghì thế gian
Một đời đối trả nghiệt oan
Bàn tay nắm chặt cát vàng biển đông
Nào hay cát chảy hư không
Giật mình mới biết hồng trần phù du
Về đây, tìm chốn đường tu
Trả đi bến mộng, trả mù mịt xưa
Ta về, ta đón ngày mưa
Lặng trên mái ngói rêu thưa ngả màu
Mặc cho thời cuộc xanh xao
Mặc cho chìm nổi rót vào miền khơi
Về nơi bến giác nghỉ ngơi
Thân tâm xả bỏ mê đời trầm luân.
Võ Đào Phương Trâm