Dưới cội cây bồ đề
Sau khi Thái tử Siddhartha (Sĩ-đạt-ta) rời khỏi hoàng cung, ngài đã quyết tâm khám phá ý nghĩa của kiếp người. Thái tử học với các vị thầy giỏi nhất thời bấy giờ, và ngài sống một cuộc sống khó khăn của một nhà khổ hạnh.
Tuy nhiên, Thái tử không cảm thấy gần gũi hơn với Chân lý. Khi ngài gần như bị chết vì đói, đấy là bước ngoặt thay đổi cuộc đời ngài. Không lâu sau đó, ngài đạt sự giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề.
THÁI TỬ SỐNG NHƯ MỘT NHÀ TU
Lúc Thái tử Siddhartha 29 tuổi, ngài bắt đầu cuộc sống của một nhà tu không nhà cửa. Từ tỉnh Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ, thủ đô của nước Sakya thuộc dòng họ Thích Ca), ngài đi bộ về phía Nam, đến thành phố Rajagaha (Vương-xá), là thủ đô của nước Magadha (Ma-kiệt-đà). Vị vua của nước nầy có tên là Bimbisara (Tần-bà-sa-la).Sáng hôm sau khi Thái tử Siddhartha đến, ngài đi vào thành phố, và ngài có được thức ăn bằng cách ôm bình bát đi khất thực từ nhà nầy sang nhà khác.
THÁI TỬ ĐI TÌM THẦY HỌC ĐẠO
Thái tử Siddhartha đi tìm kiếm các vị thầy tâm linh, dọc theo sông Hằng. Alara Kalama và Uddaka Ramaputta được xem là các vị thầy giỏi nhất về Thiền định vào thời điểm đó, vì thế Thái tử Siddhartha đã đến học với hai vị thầy nầy.
Đầu tiên, Thái Tử Siddhartha học với thầy Uddaka Ramaputta, rồi sau đó với thầy Alara Kalama. Không lâu sau đó, ngài đã học được tất cả mọi điều mà các thầy giảng dạy, tuy nhiên, ngài đã không học được cách để chấm dứt sự đau khổ. Ngài nói với chính ngài: “Ta phải tự mình tìm ra chân lý”.
SÁU NĂM KHỔ CỰC
Cùng với năm người bạn, Thái tử Siddhartha đi đến một khu rừng gần làng Uruvela. Ở đây, họ sống cùng với một số người đàn ông dành trọn đời mình cho tôn giáo, và họ tự hành hạ bằng sự nghèo đói, và sự thiếu thốn cùng cực.
Họ tin rằng nếu ép buộc thân xác họ ở trong tình trạng khó khăn khủng khiếp về vật lý, họ sẽ hiểu biết về Chân lý. Một số vị ngủ trên giường làm bằng những cây đinh. Một số vị ngủ với đầu dựng ngược dưới đất. Tất cả đều ăn rất ít, do đó họ chỉ còn da bọc xương.
Vào những lúc khác, Thái tử không ăn gì cả. Thân thể của ngài bị gầy mòn đi, cho đến khi ngài chỉ còn một lớp da mỏng bọc xương. Chim làm tổ trên mái tóc rối bù của ngài, và các lớp bụi bặm bao phủ lên tấm thân khô héo của ngài. Thái tử Siddhartha hoàn toàn ngồi yên, thậm chí ngài không phủi đi các con côn trùng trên người ngài.
ÂM NHẠC TỪ CÂY ĐÀN TỲ BÀ
Vào một buổi tối, một nhóm những cô gái trẻ trên đường về nhà, họ đi ngang qua nơi Thái Tử Siddhartha đang ngồi thiền. Họ đang trình diễn với một nhạc cụ, đó là những cây đàn tỳ bà, và họ ca hát. Thái Tử nghĩ rằng, “Khi các sợi giây đàn nầy lỏng lẻo, thì tiếng đàn sẽ không hay. Khi các sợi giây đàn nầy quá căng thẳng, giây đàn sẽ đứt. Khi các sợi giây đàn không quá lỏng, cũng không quá căng, tiếng đàn sẽ tuyệt vời. Ta đang kéo các sợi giây trong-người của ta quá căng thẳng. Ta không thể nào tìm ra Con Đường Chân Lý, khi mà ta sống một cuộc đời xa hoa, hoặc ta sống trong một thân thể quá yếu đuối.”
Vì thế, Thái Tử đã quyết định từ bỏ sự hành hạ thân xác của ngài. Ngài học được rằng sự hành-xác không phải là phương cách đúng đắn.
Khi năm người bạn đồng hành của Thái Tử nhìn thấy ngài ăn, họ cảm thấy chán ghét ngài, rồi họ cho rằng ngài đã bỏ cuộc. Vì thế, họ bỏ đi.
MẶT TRỜI CỦA SỰ GIÁC NGỘ TỎA SÁNG
Thái Tử Siddhartha nhớ lại khi ngài còn nhỏ, ngài đã ngồi thiền dưới cây hồng-táo (cây roi hoặc cây mận?, rose-apple). “Ta sẽ ngồi thiền giống như trước kia. Có lẽ đây là cách để có sự giác ngộ.” Rồi từ đó, ngài bắt đầu ăn mỗi ngày.
Lúc nầy, Thái Tử Siddhartha vẫn còn tìm hiểu ý nghĩa của kiếp người, rồi ngài bắt đầu cuộc hành trình đến Buddhagaya. Đến gần một khu rừng nhỏ có bóng mát, ngài ngồi xuống dưới một cội cây Bồ Đề lớn. Thái Tử lặng lẽ tuyên thệ, “Ngay cả khi máu thịt của ta đã khô kiệt, và chỉ còn lại da bọc xương, ta sẽ không rời khỏi nơi nầy, cho tới khi nào ta tìm ra được cách để chấm dứt tất cả mọi sự đau khổ.”
Trong thời gian nầy, Thái Tử Siddhartha có thể nhìn thấy mọi sự vật thật-sự như chúng là-như-thế. Giờ đây, cuối cùng ngài đã tìm được câu trả lời cho sự đau khổ: “Nguyên nhân của sự đau khổ chính là sự tham lam, sự ích kỷ, và sự ngu dốt. Nếu tất cả mọi người vượt ra khỏi những cảm xúc tiêu cực nầy, họ sẽ hạnh phúc.”
Trong đêm trăng tròn vào Tháng Năm, Thái Tử Siddhartha đã đi sâu vào thiền định. Khi ngôi sao-mai xuất hiện trên bầu trời ở phía đông, ngài trở thành Đức Phật, là một bậc giác ngộ. Năm đó, ngài ba mươi lăm tuổi.
Việt dịch: Nguyễn Văn Tiến