Đừng mất thì giờ đánh giá những tranh luận thị phi của người khác
Chắc con còn nhớ, trong mục Hỏi Đáp trang web Trung Tâm Hộ Tông con đã thấy khi có ai hỏi Thầy về một phương pháp tu, một quan điểm sống hay về đạo đức cá nhân của một vị nào, Thầy thường trả lời là Thầy không thích bình phẩm về quan điểm của người khác. Cái đúng cái sai của mỗi người cũng chính là bài học điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi mà người ấy chịu trách nhiệm, do đó Thầy không muốn xen vào tư tưởng của bất cứ ai.
Cũng như xưa kia khi có người hỏi về những quan điểm tu tập của các tôn giáo khác, Đức Phật thường không trả lời mà chỉ nói: “Hãy gác chuyện đó qua một bên” rồi Ngài giảng về Tứ Diệu Đế hoặc những pháp khai thị sự thật đúng với căn cơ trình độ của người hỏi thôi.
Ảnh minh hoạ.
Tại sao chúng ta lại để mất thì giờ đánh giá những tranh luận thị phi của người khác, trong khi Đức Phật dạy lời di huấn cuối cùng rằng “Các pháp hữu vi là vô thường, hãy thận trọng chớ có phóng dật”. Và khi được hỏi sau khi Phật nhập Niết-bàn chúng con sẽ nương tựa vào ai, Ngài dặn dò hàng tứ chúng là chỉ y cứ trên PHÁP chứ không nương tựa bất cứ người nào.
Y pháp bất y nhân là vậy, không nên vội chấp nhận hay phủ nhận hẳn quan điểm cá nhân của một người nào, mà thấy điều gì họ nói đúng sự thật thì chấp nhận điều gì nói sai sự thật thì không chấp nhận mới là thái độ phân minh sáng suốt.
Nếu họ có nghiệp duyên với nhau thì âu cũng là bài học nhân quả của họ nên Thầy không muốn xen vào để cộng hưởng nghiệp duyên ấy. Vì lý do đó mà Thầy không còn quan tâm đến những quan điểm dị biệt hay bất đồng nữa.
Nếu phải so sánh thì Thầy chỉ nêu lên những điểm đồng nhất hơn là triển khai những điều dị biệt.
Con nên thận trọng trong việc đánh giá đúng sai. Cái đúng cái sai cứ để hạ hồi phân giải, giống như khi trái cây chưa chín khó kết luận được ngọt chua. Đó là lý do vì sao Chúa nói chớ nên phán xét ai, đợi đến ngày phán xét cuối cùng mới thật sự biết rõ ai công ai tội. “Phán xét cuối cùng” đó chính là sự thể hiện luật nhân quả một cách công bằng và phân minh mà thường được ví von là “lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt”…
Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau v.v…
Những điều con cho là đúng trước đây bây giờ con lại thấy sai, nhưng một ngày kia con thấy nó cũng đúng với trình độ căn cơ của con lúc đó. Hoá ra tất cả đều sai mà tất cả cũng đều đúng, đúng sai chỉ là tương đối và tùy duyên. Một sự kiện chỉ có thể được gọi là đúng khi đúng lúc, đúng chỗ và đúng với bản chất thật của nó, nên Dịch Lý gọi đó là “thời vị trung chính”.
Con thích hợp với pháp Thầy hướng dẫn không có nghĩa là pháp Thầy hay nhất thiên hạ mà chỉ vì căn duyên con hợp với pháp đó vậy thôi. Thật ra Thầy chỉ đúng với những người hữu duyên với Thầy, còn với những người không có duyên thì họ vẫn thấy sai.
Hơn nữa, dù điều Thầy nói đúng với chân thiện mỹ nhưng nếu ứng dụng không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng căn cơ trình độ của người nghe, người hành thì vẫn sai con ạ. Giống như bác sĩ cho toa thuốc, toa ấy chỉ có giá trị khi trị đúng bệnh. Dùng đúng liều lượng thì một vị thuốc độc vẫn có thể chữa lành bệnh, nhưng không dùng đúng chỗ thì một vị thuốc bổ lắm khi vẫn có thể hại người!
Pháp cũng vậy, đúng sai khó lường nên Phật dạy: “Pháp như thuyền đưa người qua sông pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp”. Vậy tốt nhất là:
“Một lòng rỗng lặng sáng trong
Thị phi, xấu tốt, thong dong cõi ngoài
Từ bi, trí tuệ chẳng hai
Mỉm cười chợt ngộ đúng sai… “thế à!”
Chúc con sống hồn nhiên như thị với vạn pháp…
Nguồn: Trích Thư Thầy Trò Viên Minh – Tuệ Nhiên