Đừng hẹn với bình yên!
Tôi đã hình dung một cuộc sống bình yên trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô sau này khi về già.
Tôi đã mong muốn tương lai khi mọi thứ trong công việc suôn sẻ thuận lợi, quy trình chạy ro ro.
Tôi đã chờ đợi con mau lớn, lên cấp 2, cấp 3, Đại học để rảnh rang theo đuổi những điều mình muốn…
Những mơ ước, mong chờ ấy vì mình đã nghĩ hạnh phúc và bình yên đều ở tương lai..
Tòa nhà nơi tôi làm việc có một phòng khám kế bên. Một lần nọ, khi đang đi vội vã theo tập khí thì thấy một người ngồi trên xe lăn đang được 2 người hỗ trợ đẩy xe từ phòng khám ra, bỗng giật mình nghĩ: “Sao mình phải đi như ma đuổi vậy nhỉ? Sao mình không đi chậm lại, tận hưởng từng bước chân, nếu mình ngồi trên xe lăn thì việc bước đi như hiện tại là cả một hạnh phúc lớn”.
Mình đang bước đi trên đôi chân khỏe mạnh… Một cuộc sống bình yên và nhiệm mầu đang biểu hiện tại khoảng khắc này.
Tôi nhớ tới câu nói của Sư Ông Làng Mai: “Hãy đi như một con người tự do”.
Mỗi khoảnh khắc như thế giúp mình nhận ra rằng, luôn có nhiều hơn những điều kiện cần thiết để bình yên và hạnh phúc. Chỉ cần mình chậm lại một chút, nhìn sâu và trân quý hơn những điều mình nghĩ rằng bình thường, mình sẽ thấy đời sống là món quà cả vũ trụ và xã hội hợp lại để dâng tặng cho mỗi người.
Nguyễn Bảo Chi