Đừng đày đọa mình trong ngục tù của bản ngã

Chỉ có trí tuệ và phước đức tu tập của mỗi người mới là áo giáp phòng hộ cho người ấy được an nhiên giữa biến những động vô thường.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tài sản vô hình chính là trí tuệ và phước đức

Sự sống chỉ là một sự luân chuyển, chẳng có gì thật sự được mất giữa cuộc đời này. Có chăng, chỉ là một sự đổi thay tiến hóa hay trầm luân thối đọa trong cảnh giới tâm thức.

Đôi khi mất lại là điều tốt, được có khi lại là họa lớn, chỉ vì tham tâm và bản ngã mà chúng ta đấu tranh với những thứ được mất giữa đời mà quên đi rằng luật nhân quả vốn là một tiến trình tự nhiên hoàn hảo. Chỉ Trí tuệ và Phước đức tu tập của mỗi người mới là áo giáp phòng hộ cho người ấy được an nhiên giữa biến những động vô thường.

Những khái niệm tốt-xấu, đúng-sai, khen-chê, được-mất, thành công-thất bại.v.v…giữa đời này, chỉ nhằm giúp cho mỗi người thấy ra sự tương đối và bất toàn của nó mà giác ngộ tâm linh. Nếu lấy đó làm quy chuẩn để đấu tranh và xung đột thì cũng là một dạng đoạ đày trong ngục tù của bản ngã.

Người mê khóc giữa chợ đời

Kẻ khôn mỉm một nụ cười tri ân

Trăm năm một cuộc phù Vân

Buồn vui, được mất… chân nhân mỉm cười.

Sư cô Trúc Lan Nhã