Đức Phật chia loài người làm ba hạng
Mắt ở đây không phải là mắt thịt, mắt đời, mà là mắt trí tuệ, mắt đạo.
1. Người mù cả hai mắt.
2. Người sáng một mắt và mù một mắt.
3. Người được sáng cả hai mắt.
– Hạng người thứ nhứt: không có trí tuệ đời lẫn đạo. Họ kém may mắn không có học thức thế gian, không thành công trong xã hội, sống một cuộc đời khổ sở, thấp kém. Về đạo, họ cũng không thấy được thân tâm, không hiểu tội phước, không sợ nhân quả, nghiệp báo.
– Hạng người thứ hai: chỉ sáng có một mắt đời, không có mắt xuất thế. Hạng người này ở khắp nơi trên thế giới, thành công trên đường đời, có sự nghiệp của cải để lại cho con cháu, nhưng không nghĩ đến việc làm phước, bố thí, giữ giới và phát triển tâm thức.
– Hạng người thứ ba: sáng cả hai mắt đời lẫn đạo, có học thức địa vị, thành công trong xã hội, mà đồng thời biết nhân quả nghiệp báo, biết bố thí, trì giới, tham thiền.
Người đời chỉ có thể thấy được thân tâm, nhưng chỉ thấy qua cá nhân, qua tục đế, qua tôi, qua ta… Còn hành giả ở đây thấy được thân tâm qua chân đế, thấy bằng mắt trí tuệ. Thấy bằng mắt này sẽ biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, sẽ cố gắng giữ thân tâm trong sạch, sẽ được sanh làm người hay về cõi trời, cuối cùng về nơi giải thoát, không còn sanh tử luân hồi.
Thân tâm luôn thay đổi, nhưng mắt trí tuệ không thay đổi, giúp ta ra khỏi bóng tối dày đặc của vô minh.
Đại Lão Thiền Sư Kim Triệu
Kim Triệu Khippapañño – Có bấy nhiêu đó thôi
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhassa.