Động giữa vô thường
Người xuôi ngược cõng đời mình chạy trốn.
Biết về đâu giữa dòng nghiệp loanh quanh?!
Khi tâm kia chưa sáng tỏ, trọn lành
Thì vùng vẫy chẳng qua mành ảo tưởng.
Nào vô cớ đời mình thành vất vưởng
Nào tự nhiên mà được hưởng phúc duyên
Nào có ai đến cướp mất bình yên
Do ý niệm theo duyên mà nắm bắt.
Thấy hơi thở nơi mình còn không chắc
Biết an nhiên, không dính mắc phù du
Khoảnh khắc này, ấy mới thật là tu
Đừng ảo mộng, công phu là tạo tác.
Người thức tỉnh, lấy mọi điều làm pháp
Đuốc tuệ soi, tánh giác chỉ hằng tri
Thấy Duyên Sinh trong pháp đến có đi
Trong hiện hữu – chẳng gì là thật có.
Chấp ngũ uẩn, khổ vui khởi từ đó
Vô thường trôi nào có nói điều chi
Chỉ ghé ngang xem ai giác, ai si
Ai tác ý để sầu bi thức giấc!
Thấy cuộc đời như một cơn gió bấc
Ngộ thế gian là những tấc thịnh suy
Rõ diệt sinh trong mỗi niệm đến đi
Ngay thực tại đâu còn gì tìm kiếm!
Bởi ảo tưởng cuốn vào nơi phù phiếm
Nào cứu nhân, nào độ thế, khai mê
Khi thấy ra Giác chẳng có đi về
Thì pháp giới bốn bề đang an tịnh.