Dòng chảy tâm linh
Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo bên bờ sông Vĩnh Định. Ngôi chùa nhỏ xóm con lúc đó chưa có trụ trì, chỉ Ban Hộ tự và gia đình Phật tử sinh hoạt với nhau. Con đến chùa để xem văn nghệ mỗi dịp lễ. Nhưng nhân duyên của con với đạo Phật không phải chỉ bắt đầu từ đó.
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông.
(Thích Mãn Giác)
Gần hơn, đạo Phật trong con bắt đầu từ đời ông bà. Khi bà ngoại con sắp mất, bà chỉ thích nghe kinh Thuỷ sám. Ba và mẹ con đều được quy y từ nhỏ.
Hành trang của con suốt thời tuổi trẻ là bức tranh thêu Mười bốn lời dạy của Đức Phật mà tất cả người thân và bạn bè con đều tâm đắc. Khi con sắp làm phóng viên cho một tòa báo thì bỗng nhiên con thèm sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Con bỏ việc đi chùa.
Ngôi chùa đầu tiên con đến là chùa Tịnh Đức ở Huế. Sư trụ trì lúc bấy giờ là sư thượng Diệu hạ Thành, em gái cùng cha khác mẹ với sư bà thượng Thể hạ Quán mà người Huế ai cũng biết. Sư bà Diệu Thành rất hiền, sư bà dạy con nên đi khám và bác sĩ nói con bị trầm cảm. Trong khi đó bạn bè ở làng hốt hoảng tưởng con trốn nhà đi tu. Con chưa hề biết tu là gì. Chỉ nghĩ một ngôi chùa sẽ giúp tâm hồn con tĩnh lặng, thế thôi. Rời chùa Tịnh Đức, con được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trong hơn nửa năm, tối nào con cũng trì năm biến chú Đại Bi trước khi ngủ. Một đêm gần về sáng, con mơ thấy một cái cây nở đầy những đoá hồng rực rỡ. Tỉnh dậy lòng con khoan khoái nhẹ nhàng, đúng là Đại bi linh cảm biển sầu nở hoa.
Chưa hết thời gian điều trị, con lên tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, lúc ấy còn Tăng thân Làng Mai. Khí hậu Bảo Lộc rất trong lành, cộng với thiền tập đều đặn nên gần nửa năm thì chứng viêm xoang của con biến mất. Không may đúng lúc đó, Tăng thân Bát Nhã li tán. Bệnh tái phát, con về Huế xin nương tựa Tăng thân Diệu Trạm, một cơ sở khác của Làng Mai. Chính nhờ thực tập theo pháp môn Làng Mai, cùng với sự hỗ trợ của gia đình, con đã cắt được thuốc chống trầm cảm. Trong các bệnh nhân cùng điều trị thì con là trường hợp hi hữu. Những bệnh nhân còn lại hầu hết đều phải lệ thuộc vào thuốc chống trầm cảm và bị nhiều tác dụng phụ. Vị bác sĩ điều trị cho con rất ngạc nhiên khi biết con không cần thuốc chống trầm cảm mà vẫn sinh hoạt bình thường. Tất cả là nhờ Phật pháp. Xin chia sẻ rõ hơn một chút là con thực tập thiền lạy và niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm trong suốt một năm thì cảm nhận được có một niềm vui trong tâm nên đã dần dần giảm được thuốc.
Trong những ngày bị trầm cảm dày vò, năm giới của đạo Phật giúp ngăn con không tự sát vì tự sát cũng chính là giết người. Những bài kinh, cuốn sách đem lại cho con đôi niềm an ủi và an lạc. Con tập thở, tập cười. Nhưng đời sống vẫn mông lung vô định. Cho đến khi con quyết định xuất gia nương nhờ cửa Phật. Sư phụ thượng Thông hạ Mẫn, trú trì chùa Long Hưng ở Hải Lăng quê con đã từ bi nhận con làm đệ tử xuất gia. Chính Sư phụ con là người đã khiến con tin vào sự hiện diện của Đức Phật. Những gì con tìm kiếm ở đạo Phật, Sư phụ con đã cho con tất cả. Đó là tình thương, ôm ấp, chấp nhận, tha thứ, bao dung, hỉ xả mọi lỗi lầm, và cho con lí tưởng sống.
Có lẽ trên đời này không có gì quý hơn lí tưởng. Khi có một lí tưởng đẹp, con sẽ có một đời sống đẹp. Cuối cùng thì Sư phụ con đã làm cho con nhận hiểu được rằng mục đích cao nhất của một người tu không gì khác hơn là thành Phật để làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Đó chính là Tâm Bồ Đề. Với con, đạo Phật luôn là đạo nhập thế. Chưa bao giờ đạo Phật xa rời thực tế khổ đau của con người. Dù có theo tôn giáo hay không, khi trong một người khởi lên ước vọng đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho người khác thì người đó đã trở thành một vị Bồ tát, một vị Phật tương lai.
Phải chăng chỉ những ai trải qua khổ đau cùng cực mới thấm thía mùi vị hạnh phúc. Nhờ đạo Phật, con từ chỗ là một kẻ ích kỉ khổ đau, suốt ngày chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, muốn hủy diệt chính mình thì giờ đây, có ánh sáng của Bồ Đề Tâm mà Sư phụ con mang đến, con tìm lại được nụ cười, con tìm thấy lối thoát, con tìm thấy hạnh phúc, con tìm thấy lối đi, con tìm thấy nẻo về, con tìm được con đường đẹp nhất để dù có chết trên con đường đó, con cũng vẫn mỉm cười mãn nguyện.
Như trong các kinh điển Đại thừa vẫn dạy, để ca ngợi công đức của một vị Phật, một vị Bồ tát, ví như Bồ tát Địa Tạng, thì muôn nghìn ức kiếp vẫn không cùng tận. Cũng vậy, trong một bài viết ngắn con khó lòng tán dương hết ân đức của Tam Bảo, của đạo Phật nói chung và của Sư phụ con cũng như các vị Thầy tâm linh nói riêng. Nhờ đạo Phật, con đã có một vị Thầy vĩ đại, và nhờ người Thầy đó, con càng cảm thấy Đức Phật hiện hữu như một phép màu.
Cuối cùng, con thành kính tri ân mọi nhân duyên đã đưa con đến với đạo Phật. Trong trái tim con, đạo Phật là một dòng chảy tâm linh thiêng liêng mà vĩnh cửu, sâu thẳm và mầu nhiệm, êm ái và ngọt ngào, lặng lẽ chữa lành mọi vết đau thương. Con thành kính tri ân những mái chùa mà con đã từng đi qua cũng như những đạo tràng con chưa đến. Nơi đó có Phật, nơi đó có những lời kinh giải thoát, nơi đó có những vị Thầy tâm linh đang âm thầm cống hiến tâm hồn thanh tịnh vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho mọi người, mọi loài.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Thư; địa chỉ: chùa Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Tuệ Anh