Dọn dẹp ngôi nhà của mình
Hãy quét dọn rác nhà mình… cho sạch. Đúng vậy, cái nhà mình giống như một cái phòng lớn chứa đầy những hoa thơm nhưng không ít bụi bặm, rác rưởi. Muốn nhà đẹp thơm thì phải quét dọn, lau chùi.
Nhưng trước hết chủ nhân của căn nhà phải nhận diện rằng căn nhà mình không sạch, có thể bị dơ bởi nó tồn tại trong không gian chứa nhiều bụi bặm, đó là cái tâm của mình đó.
Sống trên cuộc đời này chúng ta phải ý thức rõ về những hoạt động trong tâm mình. Đó là một pháp tu, gọi tên nhận diện sự thật. Đôi khi vì chủ quan hoặc vì không đủ trí tuệ để nhìn thấy sự thật tâm mình là “tâm viên ý mã”, tâm của chúng ta như con khỉ, con ngựa thích leo trèo, chạy nhảy… Khi tiếp xúc với cảnh trần thì tâm bắt đầu chuyển động theo lời khen, tiếng chê, thích và không thích bắt đầu hình thành một phản ứng, cứ thế được nuôi dưỡng, kéo dài gọi là dòng sông tâm thức. Khi các giác quan của mình tiếp xúc với đối tượng như: hương thơm, màu sắc, sự vật… thì tâm bắt đầu lăng xăng, với biểu hiện ban đầu là gợn sóng. Nếu mình không nhận diện được và không tỉnh thức thì có thể những gợn sóng ấy trở thành những đợt sóng xô bờ mạnh mẽ. Có lúc mình chẳng kiểm soát được tâm mình, bởi vậy những phút giây đó gọi là không chánh niệm, khi tiếp xúc với trần cảnh đã để cho nó tưởng tượng.
Xây dựng kịch bản và diễn kịch trong căn nhà của mình với những vở kịch vô cùng hấp dẫn, ly kỳ đến khi phát hiện ra thì để lại không ít buồn vui, mừng giận cho chính bản thân mình và mọi người chung quanh. Tâm không thể dùng mắt thường để nhìn thấy, mọi người xung quanh cũng chẳng thể nhìn thấy được và cũng chẳng thể nhìn được họ. Nhưng cái tâm của mình rất đáng sợ nếu như mình không kiểm soát được thì nó điều khiển tay, chân, mắt, mũi, miệng, thân mình chạy theo ngũ dục của trần cảnh, và rồi chính bản thân mình sẽ nhận lấy hậu quả.
Cái tâm đối với đời sống con người vô cùng quan trọng, nếu chúng ta biết lắng nghe, chăm sóc trọn vẹn, thì sẽ khám phá được rất nhiều cái hay, cái đẹp mà cuộc đời đã trao tặng. Do đó, muốn dọn dẹp nhà mình thật sạch, đó là trở về với tự thân và nhận diện sự thật, và điều kiện tất yếu là chuyển hoá tâm mình, đem lại an vui cho bản thân, cũng như xây dựng nếp sống cho cuộc đời tốt đẹp.
Tịnh Ngôn