Đời phù du xin sống trọn thật thà
Giấc mộng lớn, bao giờ ta tỉnh giấc?/ Hay cứ hoài trôi lạc giữa nhân gian?/Biển mặn đắng, uống bao nhiêu chẳng cạn/Lòng khát hoài, tìm mãi chẳng thấy an.
Kiếp phù sinh như bóng thoáng qua mau
Ngỡ còn mãi, hóa ra chỉ bể dâu.
Hỏi nhân thế, bao lần ta mê mải
Chạy theo hình, quên ánh sáng nhiệm mầu.
Tàn hoàng hôn, sắc chiều pha tĩnh lặng
Nghe hồn mình như khói nhẹ bay xa.
Có hay chăng, đời tựa áng phù hoa
Chẳng bền chắc, chỉ là hư huyễn mộng.
Giấc mộng lớn, bao giờ ta tỉnh giấc?
Hay cứ hoài trôi lạc giữa nhân gian?
Biển mặn đắng, uống bao nhiêu chẳng cạn
Lòng khát hoài, tìm mãi chẳng thấy an.
Ngọn gió thoảng đưa lời từ sâu thẳm
Rằng ta đây chẳng phụ thuộc hình danh.
Buông tất cả, về yên nơi tĩnh lặng
Tự lòng mình tìm ánh sáng chân linh.
Ngày mai ấy, nắng hồng soi bước mới
Thôi hoang mang nơi thế tục nẻo mờ.
Nguyện từ đây sống tròn trong tỉnh thức
Dẫu trăm năm cũng một thoáng giấc mơ.
Khép đôi mắt, gửi trần gian lời nhắn
Cõi mộng này, chỉ thoảng bước chân qua.
Thương cuộc đời, nhưng chẳng vương huyễn tưởng
Đời phù du, xin sống trọn thật thà.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Pháp Nhật