Đời người vô thường, tiền bạc chất như núi cũng hóa hư vô

Cuộc sống của chúng ta thật như giấc mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như giọt sương, như điện chớp. Các bạn hãy quan sát thử xem! Sinh mạng con người thật vô thường, mà sự nghiệp cũng vô thường, và sự giàu sang phú quý lại càng vô thường.

Mọi lạc thú trên đời đều hàm tàng sự đau khổ, không thỏa ý. Vì thế muốn ly khổ, luôn vui thì phải tu đạo. Khi tu đạo, việc đầu tiên là mình cần trừ bỏ thói quen xấu, tánh nết hỏng. Mình có phương pháp gì trừ nó? Đây, phương pháp: Một mặt, mình phải khắc phục tánh nết, ghép nó vào giới luật; mặt khác, mình phải đoạn trừ dục vọng. Cả hai mặt cùng làm thì mới mong có hiệu quả, thành công.

Sinh mạng con người thật vô thường, mà sự nghiệp cũng vô thường, và sự giàu sang phú quý lại càng vô thường.

Sinh mạng con người thật vô thường, mà sự nghiệp cũng vô thường, và sự giàu sang phú quý lại càng vô thường.

Con người, chỉ vì lòng tham sắc dục mà sinh ra. Rồi cũng chính vì lòng tham sắc dục mà chết. Đây gọi là thuận lưu – trôi theo dòng sinh tử. Người đời thuận lưu trôi, nên chuổi sinh tử, tử sinh không bao giờ chấm dứt. Người xuất gia, tu đạo thì nghịch lưu – đi ngược dòng đời, do đó mới thành bậc Thánh Hiền. Vì vậy phong cách của người tu đạo thật tương phản với kẻ tục, người đời: Chuyện mà người đời thích, kẻ tu đạo không thích; thứ mà người đời yêu, kẻ tu đạo không yêu. Việc mà người đời mê, kẻ tu đạo không mê. Bởi vì đã là kẻ tu, mình phải cần cầu Đại Đạo để thoát khỏi đường mê.

Thế nào là đường mê? Tức là con đường vô minh tối tăm, bị ngu si ngự trị. Vô luận bạn muốn nhắm phương hướng nào để đi, bạn cũng bị mê mờ, không rõ ất giáp chi cả. Rốt cuộc bạn không biết tại sao việc lại như vậy! Mê này cũng có nghĩa là bạn đã lạc mất phương hướng: bạn không còn nhận biết con đường mình phải đi nữa, do đó lạc bước vào chốn mịt mù. Các bạn cần biết: Không cầu đạo, thật khó thoát đường mê. Muốn thoát đường mê, ắt phải tu đạo. Mà tu đạo thì bạn phải cần tìm bậc Minh Nhãn Thiện Tri Thức – vị thầy giác ngộ. Là Thiện Tri Thức, vị ấy sẽ biết cách làm sao dạy dỗ bạn, khiến bạn thoát sinh tử, không còn kẹt mãi trong vòng luân hồi lẩn quẩn. Đó chính là nhờ vị Thiện Tri Thức có cái nhìn và trí huệ hoàn toàn chân chính, chắc thật; không một mảy may tà tri, tà kiến vậy.

Cuộc đời ta từ lúc sinh đến khi chết, thân này tựa hồ một cái bọt nước không khác. Bọt nước ấy lều bều trên mặt nước, tùy theo dòng mà trôi đó trôi đây. Bọt nước ấy – bên trong rỗng không – thật là hư vọng, không chắc thiệt chi cả. Sự tồn tại của bọt ấy chỉ trong tích tắc. Bọt ấy cũng như thân ta. Bởi vậy cần gì ta phải lưu luyến nó? chấp trước nó? Đến khi thần chết đến, thì mặc cho bạn giàu có, tiền bạc nhiều đến đâu cũng không mua nổi cái chết. Rồi thì, bao nhiêu của cải châu báu tiền bạc, bạn đành vất lại, một xu cũng chẳng xách theo được. Lúc ấy, tài bảo không còn là của bạn nữa, và ngay cả vợ con – bạn đành tay trắng ra đi, diện kiến Diêm Vương.