Đời mẹ nặng gánh long đong
Dòng sông cứ êm đềm trôi mãi
Đời mẹ như những đám lục bình
Cứ lênh đênh trên dòng sông vô định
Kiếm tìm hoài bờ bến yêu thương.
Ảnh internet.
Gia đình nghèo, khó khăn, túng thiếu cùng với bao lo toan trong cuộc sống đã làm mẹ ngày càng trở nên cáu gắt và khó chịu hơn. Cuộc đời mẹ là những tháng ngày đối mặt với bao gian lao khó nhọc; lớn lên trong một gia đình đông em, mẹ là chị cả. Khi sinh ra mẹ thì bà ngoại mất, ông ngoại bước thêm bước nữa, mẹ sống cảnh dì ghẻ con chồng đầy cay đắng và khổ sở. Khi đến tuổi lập gia đình, lại theo sự ép buộc của ông ngoại mà mẹ phải lấy người mà mình không thương. Chồng đam mê cờ bạc, rượu chè, không lo cho vợ con, mẹ một mình làm việc nuôi con. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, mẹ quyết định ly hôn. Ngày tháng trôi qua, mẹ gặp được ba – người đàn ông đã có gia đình, vợ vừa mất vì bạo bệnh, bỏ lại hai con thơ. Mẹ thương hai đứa trẻ và yêu ba vì ba hiền lành, chịu thương chịu khó. Mẹ về sống với ba bằng tất cả tình thương, chung tay góp sức để nuôi đàn con. Rồi con chung chào đời, kinh tế gia đình sa sút, anh trai bệnh nặng, ba phải bán đất để chữa bệnh cho anh. Gia đình ngày càng khó khăn nên ba đi làm thuê rất xa để lại mẹ một mình vừa nuôi con vừa quán xuyến mọi việc ở nhà. Lâu lâu ba mới gởi tiền về một lần nhưng số tiền chẳng là bao. Mẹ phải buôn bán, làm lụng để kiếm thêm, dù cố gắng nhưng vẫn thiếu hụt, chỉ có nồi cá kho mà ăn dè xẻn đến ba ngày vẫn chưa hết. Xa chồng không người tâm sự, gia đình túng thiếu làm mẹ càng khó khăn hơn.
Con là đứa trẻ hiếu động nhưng chưa làm ai phiền lòng, ai cũng yêu thương con, nhưng chỉ có mẹ là hay đánh và mắng con nhiều nhất, dù con không làm gì sai trái. Dường như ngày nào con cũng bị đánh, mỗi lần ba về con hay tâm sự với ba, ba chỉ nói “Ráng đi con, mẹ con là vậy”, con vẫn dạ, nhưng con buồn lắm. Con không cần gì cả, con không đòi hỏi mẹ một điều gì. Trong tâm trí con dường như ai cũng yêu thương con chỉ có mẹ là không thương con mà thôi. Những đứa trẻ trong xóm được cha mẹ yêu thương lo cho từng tí, mỗi khi ba mẹ tụi nó la rầy tụi nó còn cãi lại, còn con thì không bao giờ cãi lời mẹ, lại còn hay giúp đỡ mọi người. Ai cũng thương con sao mẹ lại như vậy? Có một lần mẹ đánh con nhiều lắm, lúc đó con hận và ghét mẹ rất nhiều, con chui xuống dưới tủ thờ và viết lên đó những suy nghĩ của con: “Tôi ghét, tôi hận bà lắm”. Rồi một ngày, trong lúc lau nhà mẹ vô tình thấy được, đợi con đi học về, mẹ bảo: “Viết cái gì dưới tủ thờ thì xóa nó đi”, con chỉ biết cười mà thôi.
Thời gian trôi qua, ba không đi làm thuê nữa mà sang Campuchia làm ăn, rồi ba có người phụ nữ khác. Con thấy mẹ buồn và hay khóc lắm, những giọt nước mắt mẹ rơi làm con thấy nghẹn lòng. Cứ mỗi lần nghe mẹ ru em ngủ “gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ…” là lòng con đau thắt. Con thấy thương mẹ lắm và hứa với lòng rằng sẽ cố gắng làm việc. Từ đó hai mẹ con cùng đi làm chung và con cảm thấy gần gũi mẹ hơn, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Học hết lớp 9, con quyết định nghỉ học lên Đồng Nai làm rồi về thành phố, cuối cùng là về Bình Dương. Thời gian xa mẹ con mới hiểu được bao lo toan mà lâu nay mẹ đã gánh chịu, nào là tiền ăn, uống, điện, nước…, những cái khiến con thật mệt mỏi. Nhưng nơi đất khách quê người con đã nhận được một niềm hạnh phúc là biết đến Phật pháp. Con thấy thương mẹ nhiều hơn, tuổi thơ ghét và hận mẹ bấy nhiêu thì bây giờ con lại thương mẹ gấp bội lần như vậy. Cám ơn mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này để con có thể biết đến Phật pháp. Dù cuộc đời này con có yêu ai hay đi đến chân trời góc biển thì người con yêu quý nhất vẫn là mẹ.
Sáu năm gian khổ với đời
Cho con hiểu được tấm lòng mẹ yêu.