Độc thân dưới góc nhìn của đời sống tâm linh
Trong hiện kiếp này, những người nào độc thân mà có hiểu biết thì hãy biết đó là phước báu, còn nếu không biết thì nó là sự tủi thân, sự mặc cảm tự ti kéo dài trong cuộc đời mình, hoặc những người nam hay nữ mà chia tay bạn đời của mình khi mình còn trẻ.
Mãi cho đến khi mình lớn tuổi không gặp được người nào khác thì đó là phước báu nếu ta nói về đời sống tâm linh.
Nhưng sở dĩ trong đời thường người ta rất khó sống ở chỗ miệng lưỡi thế gian, người ta nói theo cái pháp thế gian, bị xem rằng đây là những người cô độc, những người bất hạnh, những người bị xem là trái độc không con, không chồng không vợ, nhưng nói về tâm linh nó là phước báu nếu mình biết rõ như vậy để mình sử dụng, bởi vì trong luân hồi mình không tạo tác cái nhân Ái Dục nữa, đến đây dừng lại, những ai quá đau khổ về đời sống hôn nhân của mình mà thấy rõ biết rõ và trong tâm mình khởi lên một lời nguyện rằng “nếu tôi còn luân hồi thì xin cho nghiệp ái hãy kết thúc”, bởi vì nó là một trong những nghiệp nặng nhất trong tâm tham.
Nếu mình thoát ra được thì xem như 50% đời tu mình đã thành tựu, mà không được mấy ai ra khỏi nghiệp ái, thường là dính hết, dính đủ thứ nhưng ái dục là nặng nhất, bởi vì nó thuộc về cái bản năng truyền giống, đến thời kỳ đó, đến lứa tuổi đó thì bản năng truyền giống nó thôi thúc.
Vì vậy nếu chúng ta muốn sống trong thế giới của chư Thánh Hiền chư Phật (giải thoát), thì con đường của chúng ta chỉ là con đường của sự buông xả mà thôi. Và các con đường còn lại là con đường sai lệch do nghiệp chướng dẫn dắt, con đường của sự ngăn che chúng ta không thấy, không biết và rơi vào sự khổ đau, một khi khổ đau rồi thì chúng ta khó thoát ra được vì chúng ta không thấy con đường thoát ra và phương cách để thoát ra.
Hãy trân quý thời gian ít ỏi, hãy cho chúng ta cơ hội biết được Phật Pháp kẻo sau này phải nuối tiếc lúc muộn màng…