Đoá sen sẽ thành

Ta từ thuở ấu thơ sinh ra trong gia đình tuy không giàu có, cao sang nhưng cha mẹ yêu thương, bảo bọc ta vô cùng. Ta thương ba mẹ nhưng họ không nghĩ cho ta, ta cũng nhiều lần tổn thương, đau buồn lắm.

Nhìn sự giàu sang, phú quý của người khác lòng ta đau và tủi thân vô cùng. Ta cũng muốn học để trở thành người tài giỏi, trở nên giàu có giúp ích cho ba mẹ, cống hiến cho xã hội, nước nhà nhưng cha mẹ không tin tưởng ta. Họ thương và tin tưởng anh trai ta mà dồn hết tình thương, sự ủng hộ và tiền của cho anh ấy. Ta dù đau lòng nhưng bản thân ta vẫn thuận theo là không được học hành như những người khác. Thật đúng như kì vọng của ba mẹ ta, anh trai ta đã trở thành một người công an liêm khiết, tài giỏi. Ta trong lòng vui vẻ và mừng thầm cho anh.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Nhưng kể đến thân phận ta, ta phải sớm bôn ba, dấn thân vào dòng đời. Ta trải những chuyện không được đúng đắn, trong sạch. Nhưng trong tâm ta vẫn ẩn chứa sự sáng ngời, lương thiện lắm. Ta nghĩ khi cưới được chồng giàu sang thì ta có thể trở được vinh hoa, phú hiển nhưng thật không may rằng người đời thật tàn nhẫn với ta. Hậu quả của việc lấy chồng quá sớm là ta đã có thai với người kia. Người kia ban đầu muốn bỏ đứa bé nhưng ta muốn giữ lại vì mỗi sinh mệnh đều vốn quý, quý báu vô cùng.

Nhưng lòng ta đau như cắt khi người kia dù hữu ý hay vô tình cứ mãi tổn thương ta. Ta vẫn luôn một lòng với người nhưng người nào mảy may đến ta. Cha mẹ ấy vậy mà vẫn thương ta, rước ta trở về gia đình. Họ yêu thương và cho ta quyền được sống tự do, hạnh phúc, tu tập để sớm ngày thành tựu mà cựu độ họ. Nhưng sóng gió dòng đời đẩy đưa, ta gặp được nàng Thiên Nữ, kiếp này nàng xuống đây muốn theo hạnh nguyện riêng của mình.

Nàng và ta quen nhau qua mạng xã hội, ta với nàng tuy khác biệt về pháp môn tu tập, chúng ta cũng nhiều lần cãi nhau nhưng ta và nàng đều hiểu và thương cho tình cảnh của nhau. Ta có một nhóm cộng tu nhỏ để mọi người cùng chia sẻ pháp môn tu tập với, ta được cha mẹ yêu thương nên quá trình tu tập của ta diễn ra nhanh chóng và ta đã được tìm đến với pháp môn Tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Nàng Thiên Nữ ấy lại một lòng hướng về Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác – Phật Thích Ca, ta biết nàng tu theo con đường ấy sẽ rất khó và gian nan nhưng đó là hạnh nguyện và con đường nàng phải đi nên ta vẫn yêu thương và chấp nhận nàng.

Nàng cùng ta tu tập, nàng kể chuyện cho ta nghe, ta nhẫn nại khuyên răn nàng, nhưng nàng vẫn con trẻ thơ, non dại mà sống trong cảm xúc là chính thôi. Ta dù vậy vẫn luôn dõi theo nàng vì ta biết tâm nàng lương thiện và từ bi rộng lớn.

Ta có một người con trai, ta thương con ta lắm nhưng vì biết mình nhỏ bé mà ta chưa thể tự thân mà nuôi dưỡng con ruột ta được. Ta chạy vạy khắp nơi để lo miếng cơm, tấm mặc nhưng lòng ta vẫn không thể lắp đầy khoảng trống của tình thương và mong ước giàu sanh, vinh hiển. Mơ ước của ta chỉ nhỏ nhỏi sống cùng gia đình, chồng ta làm bác sĩ, con gái trưởng của ta là nàng điều dưỡng y đức, con trai ta học hành giỏi giang và biết yêu thương ta. Ta cùng gia đình bốn người sống yêu thương nhau, như vậy là đủ. Nhìn như vậy ta mới chấp nhận buông bỏ mọi duyên trần mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc.

Ta biết nhưng ác nghiệp ta đã gieo nên và tạo thành quá to lớn, đáng sợ đến mức ta có thể rơi vào biển lửa khổ đau của địa ngục. Ta chân thành ăn năn và thành thật xin lỗi cho những điều tội lỗi ta đã gây ra. Ta xin lỗi con Thiên Nữ à, ta nhiều lần nói thẳng, chỉ trích con làm con tổn thương. Nhưng con vẫn yêu thương mà tìm đến ta. Ta mong con sau này sẽ có người yêu con hơn ta yêu. Ba mẹ ta vì ta, yêu thương ta mà hy sinh cho ta. Con à, ta đau buồn lắm nhưng ta vẫn mong muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho con và em trai con. Ba của con, tài giỏi, y đức vô cùng nhưng ông lại không để ý đến ta, ta vẫn thế mà mặc tất cả yêu thương gia đình chúng ta. Ta vì dại khờ, tuởng rằng những người giàu sang sẽ giúp đỡ ta mà không nghĩ ngợi gì nhưng ta thực sự hết sức hối hận, bản thân ta đã không tự mình mạnh mẽ mà giúp đỡ cha mẹ ta.

Thời gian ta quen con, ta nhận ra nhiều điều, ta biết bản thân được ba mẹ yêu thương nhiều mà không biết trân trọng lại chạy theo danh vọng, hào hoa để rồi đến ngày hôm nay tất cả lại trong ta chỉ là sự tổn thương, trống vắng cả về tình thương lẫn vật chất. Lòng ta giờ đây, mong cầu được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc vô cùng. Chỉ có ngài mới có thể cứu độ và tiếp dẫn cho ta, cho thân nhuốm đầy danh vọng, tội lỗi này của ta.

Từ Anh à, con hãy chuyên tâm học tập, biết yêu bản thân và một lòng đi theo con đường mà con đã chọn bé con nhé! Đời này của ta đã trải qua một cách không uổng phí, dù ít nhiều cũng do ta mà thành, ta không được xinh đẹp tuyệt trần nhưng ta có đủ sự lương thiện sáng ngời. Ta dẫu không giỏi giang nhưng ta vẫn luôn yêu thương, hy sinh cho gia đình nhỏ thương yêu của mình. Ta cung chẳng giàu sang, phú quý nhưng ta có trái tim dư thừa sự kiên định. Ta cũng chẳng được người người ngưỡng mộ nhưng lại được ba mẹ yêu thương. Ta hiểu rằng, ta và Thiên Nữ dù gặp bao nhiêu chông gai thì sẽ được bấy nhiều điều may mắn bù lại.

Đặc biết, Từ Anh con à, con hãy nhớ mỗi người có một con đường một vận mệnh riêng, không ai giống ai. Thứ người khác có chưa hẳn đã là thứ con cần. Con hãy nhìn thẳng về phía trước mà bước đi, đừng lan man với những so bì tầm thường, nhỏ hẹp…Con đầy thiện lương và nhân hậu rồi con sẽ đong đầy yêu thương và bình yên trong triệu trái tim thôi con nhé! Ta yêu con và cảm ơn con vì tất cả.

MONG CON BÌNH AN

Đứa con ngây thơ bé bỏng,

Gặp được con là hạnh phúc to lớn

Con dù chẳng nhanh nhẹn mấy

Nhưng con luôn đặt tâm vào từng điều con làm

Thật tốt đẹp và vĩ đại con à!

 

Con hãy cứ lớn lên theo cách

Riêng con đã chọn và tự mình dấn thân

Mẹ sẽ vãng sinh Tịnh Độ

Cho con được hạnh phúc, bình an nhé!

*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Nguyễn Huỳnh Yến Trâm; địa chỉ: Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận.

Diệu Từ Anh