Đến đi tự ngươi
Bất chợt con nhận ra, con có dư thừa những điều kiện hạnh phúc và giờ đây con không còn ước mong nào nữa cả. Có gì bằng khi được tắm mình trong đại dương giáo pháp mà chúng con đang thừa hưởng.
Ảnh minh hoạ.
Cứ mỗi khi mưa xuống thì nền tảng đá kia thấm đẫm những giọt nước. Làm biểu hiện rõ ràng dòng chữ: “Đến tự ngươi, đỉnh cao thích thú thì ngươi dừng lại”. Đã chứng kiến biết bao lần mỗi khi mưa xuống, đã đọc biết bao lần dòng chữ trên tảng đá kia, nhưng lắng đọng bên trong chỉ là những gì hời hợt nhất.
Đứng núi này trông núi nọ. Càng lắm ham muốn thì càng lắm khổ đau. Một cơn mưa không đủ gọi con về… Nhiều cơn mưa sẽ giúp con thấm theo năm tháng. Tâm mong cầu chẳng giúp con có nhiều bình an, thanh thản, mà nó chiếm cứ hết cả thì giờ, không cho con cơ hội sống để sống như vốn nó đang là.
Ngoài kia vô minh, tranh nhau để chuốc lấy đau khổ vì đỉnh cao địa vị. Tỉnh thức nơi này, con chạm đến sự thật một đỉnh cao.
Tảng đá kia là câu trả lời cho cả sự nghiệp và đời sống lý tưởng. Đỉnh cao không nằm ở nơi cao nhất, mà cao nhất là nơi tuyệt đối của tâm linh.
“Đến tự ngươi, đỉnh cao nào thích thú thì nơi dừng lại”.
Tâm Minh Tuệ