Để không trở thành một cái xác sống chuyển động
Để có hạnh phúc, để có tự do, tuệ giác và lòng bi mẫn, chúng ta cần học tập sống trong hiện tại bây giờ…
Chúng ta rất thường sống trong hoài niệm quá khứ và cũng rất thường sống trong dự định tương lai. Mọi liên hệ sống của chúng ta hầu như chạy quanh tương lai và quá khứ. Chúng ta bỏ mất giây phút hiện tại, bỏ quên giây phút bây giờ. Trong khi giây phút hiện tại bây giờ mới là giây phút thật, giây phút chúng ta có thể sống, trải nghiệm, thụ hưởng, sáng tạo và tự mới.
Và vì chúng ta cứ chạy quanh trong tương lai và quá khứ mà không có mặt được trong hiện tại bây giờ, nên chúng ta không thưởng thức được muôn thú hát ca, rừng xanh mời gọi, trời đất vẫy tay và em bé mỉm cười. Chúng ta bi quan, oán trách và u tối. Chúng ta đánh mất ta trong bóng đêm dày đặc của chính mình. Chúng ta không thấy ta, không thiện đẹp với ta, không trân trọng sinh mệnh và cũng không biết về đâu trong mênh mong xa lạ giữa biển người.
Nhiều lúc trong tuyệt vọng, khổ đau hay trong phút giây tự thưởng nào đó, chúng ta bất ngờ chạm tay vào hiện tại bây giờ, nhưng rồi hoài niệm quá khứ và dự định tương lai lại đưa ta về lối xưa u tối. Chúng ta sống lại cuộc sống của một cái xác sống chuyển động bị mất hướng. Chúng ta không kết nối được với sự sống đang có trong hiện tại. Cô đơn, lo âu, phiền muộn và tham hận xâm chiếm hết toàn bộ đời sống chúng ta. Chúng ta trở thành kẻ nô lệ chính mình.
Có một lần tại Jetavana (Kỳ-đà-lâm), Đức Phật Gotama nói với những học trò: Quá khứ thì đã qua và tương lai lại chưa đến. Một người sáng suốt, người ấy biết rõ mọi thứ chỉ có thật trong hiện tại. Giác ngộ, giải thoát, trí tuệ không thể có ở đâu ngoài hiện tại bây giờ (Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Trung Bộ Kinh III).
Vì thế, để có hạnh phúc, để có tự do, tuệ giác và lòng bi mẫn, chúng ta cần học tập sống trong hiện tại bây giờ. Chúng ta học biến mọi hoạt động sống của chúng ta thành cơ hội trải nghiệm, thưởng thức, sáng tạo và tự mới trong phút giây hiện tại. Chúng ta học đi những bước đi có tình yêu Đất Mẹ và trân trọng thời gian sống. Chúng ta học ăn những miếng ăn trong tâm biết ơn và ý thức sáng tỏ về sự sống có nhau. Chúng ta học nói những ngôn từ có khả năng giúp nhau và cho nhau cơ hội. Chúng ta học suy nghĩ bao dung và hành động trong hiểu biết và thương yêu như một con người.
Rồi chúng ta sẽ thấy và sẽ ngạc nhiên, thế giới sẽ theo cách chúng ta sống mà biểu hiện. Thân ta sẽ khinh an, tâm ta sẽ hỷ lạc. Nhiều lúc ta còn có thể “quên ta quên người” trong tình yêu “Bất nhị”. Hạnh phúc và hơn cả hạnh phúc hiện tại bây giờ trong ta và quanh ta chỉ có ta mới biết. Ta hiện hữu và người cũng hiện hữu, rất bình dị mà sáng ngời. Một bình dị mà sáng ngời hạnh phúc “Vô phân biệt” như ngày có mặt trời và đêm có trăng sao!
Nhuận Đạt (tu sĩ)