Đạo và đời
9 tuổi, cơ duyên được biết đến chùa khi con tham gia vào Gia Đình Phật Tử. Đã 11 năm trôi qua, những kỉ niệm, những bài học, những lời dạy từ quý Thầy, sự che chở và bảo ban của các anh chị huynh trưởng đi trước luôn là ngọn đèn soi bước con đi trên con đường đạo pháp.
Con tin vào nhân quả, tin vào lời Phật dạy để từ đó con nương theo chánh pháp không phạm vào sai lầm. Con dần nhìn đời bằng con mắt biết cảm thông, đồng cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người để hiểu và cảm thông với họ hơn là trách móc.
Đức Phật đã dạy rằng:
“Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình.
Tự thắng tâm mình là điều cao quý nhất.”
Chắc chắn rằng con người chúng ta, ai ai cũng sẽ luôn có tham vọng chỉ là ít hay nhiều vì thế khi những vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm đã dứt sạch thì sẽ chế ngự được tham lam, sân hận, si mê. Thế giới loài người đang chìm đắm trong biển khổ sông mê nên bị luân hồi sinh tử trong 3 cõi 6 đường không có ngày thôi dứt, đạo Phật ra đời là để giúp cho mọi người thoát khổ được vui mà sống trong bình yên, hạnh phúc.
Ðạo Phật đến với chúng sanh bằng tình người trong cuộc sống, luôn giúp chúng ta vươn lên, vượt qua cạm bẫy cuộc đời. Đạo Phật sẽ không giúp được người khác nếu họ không tin sâu nhân quả và không tin mình là chủ nhân của bao điều họa phúc. Đạo Phật dạy cho con người biết cách sửa mình, tự tìm con đường giải thoát thay vì cứ mê lầm vào các đường ác không biết cách thoát thân. Sống biết đủ sẽ làm ta bớt hơn thua với đời với người hơn trong cuộc sống. Hãy luôn hài lòng với những gì mình đang có và sống một cuộc sống bình yên hơn. Khi con người đã dần thấm và hiểu được đạo lý này thì xã hội dần được hoàng thiện và bớt đi sự tham lam.
Bản thân con ở độ tuổi 20, cái tuổi giữa lằn ranh giới giữa trưởng thành và trẻ con, tuổi mà những bỡ ngỡ đầu đời bắt đầu được thay thế bằng những trải nghiệm thử thách. Cái tuổi dễ bị cám dỗ bởi những thú vui bên ngoài xã hội và cũng là cái tuổi dễ mắc các sai lầm nhất nhưng nhờ Phật pháp con biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên, đâu là không nên, từ đó giúp con có thể “ trở về” là mình. Con tự “sửa” được bản thân từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và dần hoàn thiện mình hơn. Sống không mong cầu những điều cao sang sẽ đến, con chỉ mong rằng mỗi ngày khi thức dậy con và những người con yêu quý cũng như mọi người xung quanh sẽ luôn thật khoẻ mạnh, vui vẻ. Con biết ơn vì đã được tu tập theo chánh pháp, học được những điều thiện từ quý Thầy và các anh chị huynh trưởng của mình. Từ đó con dần được giác ngộ và nương theo đó để hoàn thiện bản thân mình hơn.
“Kính lạy Phật từ bi
Luôn soi đường dẫn lối
Dắt con đi ra khỏi
Những mê mụi cuộc đời
Mong con luôn được sống
Một cuộc đời an nhiên
Trách xa những điều ác
Luôn làm những điều lành
Bảo vệ sự lương thiện
Trong chính bản thân con
Để rồi mai này đây
Một khi con nhìn lại
Sẽ không thấy hối tiếc
Với những gì đã trải qua
Hãy luôn sống thật tốt
Trời trên cao tự ắt sẽ an bài”.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Hà My; địa chỉ: Tổ 4 , Ấp Bắc 3, Xã Hòa Long, Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hạnh Hoa