Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn khi ta tĩnh lặng
Khi trở về lắng nghe chính mình ta sẽ dần nhận ra những tiếng nói bên trong dần im lắng. Những tiếng nói bên trong sẽ im lắng đến lúc không còn và dứt bặt. Khi đó ta chính là sự tĩnh lặng hoàn toàn đó.
Cái không nghĩ bàn là cái vượt ngoài tâm trí.
Còn một khi bạn vẫn ở tầng tâm trí thì tiếng nói lao xao trong tâm bạn vẫn tiếp diễn. Bạn lúc nào cũng đang nói, và bạn nói ngay cả bạn đang im lặng. Nghĩa là miệng bạn không nói nhưng tâm trí bạn đang nói.
Chúng ta thấy một người đang lảm nhảm một mình, đang nói chuyện một mình ta sẽ thấy buồn cười. Nhưng thật ra chính mỗi chúng ta đang làm điều ấy mỗi ngày chỉ khác là ta không phát ra thành lời.
Khi bạn trọn vẹn nhận biết bạn sẽ thấy mình lảm nhảm rất nhiều. Và những cuộc độc thoại đang luôn vang trong đầu. Nội dung những cuộc độc thoại ấy thường gắn với những tiếc nuối quá khứ, hoặc những lo lắng trong tương lai.
Chính những cuộc độc thoại này đã làm cho mỗi chúng ta lỡ mất những giây phút mầu nhiệm đang diễn ra trong hiện tại, và làm cho ta quên mất những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có.
Độc thoại là bản chất của tâm trí, và ngay cả bạn đang nói chuyện với một ai đó thì điều đó vẫn là độc thoại. Bạn đang nói chuyện với chính bạn thông qua người đó. Thật lạ phải không?
Hiểu được điều này ta chỉ cần trở thành người biết lắng nghe. Ta lắng nghe chính mình và lắng nghe những người xung quanh. Rồi ta sẽ hiểu được bản thân và mọi người.
Khi trở về lắng nghe chính mình ta sẽ dần nhận ra những tiếng nói bên trong dần im lắng. Những tiếng nói bên trong sẽ im lắng đến lúc không còn và dứt bặt. Khi đó ta chính là sự tĩnh lặng hoàn toàn đó.
Ngay nơi tĩnh lặng này đạo cảm thông. Ngay nơi chấm dứt mọi cuộc độc thoại. Bạn rỗng rang, rõ ràng và thanh tịnh.
Ngay nơi tĩnh lặng, đạo cảm thông
Rỗng rang thanh tịnh, bầu trời trong
Vầng mây ô nhiễm, nay tan biến
Thân tâm bỗng chốc, hoá mênh mông
Pháp Nhật