Đại phước trong đời
…Con cũng bắt đầu tìm hiểu về đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện và thế giới Cực Lạc của ngài thông qua sách vở và những lời khai thị của các tổ Tịnh Độ tông.
Con đã tìm được đường lối tu hành đúng đắn cho mình, đó là pháp môn Tịnh Độ. Hầu hết các bài thuyết pháp của thầy con đều đã nghe. Tất cả như thúc giục, như động viên con hãy tinh tấn, tinh tấn nữa lên trên con đường giải thoát.
Thầy thường giảng rằng: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nghe xong biết giác ngộ tìm đúng Pháp môn để tu hành chính là điều đại phước”.
Con nay chính nhờ những băng đĩa thuyết giảng của thầy mà biết giác ngộ tìm đúng con đường để tu hành. Điều đó quả là không có gì quý giá hơn cho con trong cuộc đời mộng huyễn này. Con xin tri ân thầy bằng tất cả tấm lòng.
Trước đây con cũng như rất nhiều người khác: lớn lên, đi học, trung học rồi đại học,… con phải tiếp thu bao nhiêu là tư tưởng triết lý duy vật, duy tâm. Sau này đi làm phải va chạm với đời, bị tiêm nhiễm nhiều tật xấu. Ngồi nhớ lại có lẽ trước kia con cũng đã tạo rất nhiều tội nghiệp. Nhưng rồi, tư duy của con bắt đầu thay đổi khi con đọc cuốn Lược truyện đức Phật Thích Ca. “Tại sao ta phải rong ruổi cả đời để tìm cầu những thứ mà Ngài – đức Phật của chúng ta đã từ bỏ?” – lời nói này của thầy và mẩu chuyện về đức Phật đã làm con giật mình tỉnh mộng. Thì ra bấy lâu nay ta cứ chạy đuổi, tìm cầu những thứ hư huyễn mà thế gian cho đó là hạnh phúc. Nó thật mong manh và cũng chính là nguyên nhân của biết bao nhiêu nghiệp chướng, phiền não, luân hồi.
Con bắt đầu tìm xem các băng đĩa giảng của thầy và tìm được đĩa Nuôi dưỡng thân tâm. Sau đó, con đã quyết tâm trường chay! Bởi khi gắp một miếng thịt lên con chẳng thể nào ăn nổi vì quán thấy trong miếng thịt ấy có biết bao nhiêu sự đau đớn của chúng sinh, bao nhiêu oán thù đòi mạng. Trong các chúng sinh đó có thể là cha mẹ, anh chị ta trong tiền kiếp. Ta ăn miếng thịt tuy ngon nhưng khi qua khỏi cuống họng liền hết. Nên, chỉ vì cái ngon giả tạm đó mà phải giết hại chúng sinh để trong vị lai luân hồi trả quả thì thật si mê và thiếu nhân đạo. Tiếp đến, con được nghe đĩa Người xuất gia khắc cốt ghi tâm. Con không nhớ mình đã nghe bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nghe con đều rơi lệ. Qua những lời châu ngọc của đức Thích Tôn cùng những lời khai thị của Tô Tỉnh Am, con đã ý thức được từ vô thỉ đến nay hôn mê mờ mịt vì do không biết đến Phật pháp, hoặc từng biết từng nghe mà giải đãi trong việc tu hành, nên đến giờ phải trôi lăn trong vòng sinh tử chịu cảnh luân hồi. Nếu nay không dứt nguồn sanh tử, một lòng quy hướng Cực Lạc thì còn đợi đến bao giờ!
Con cũng bắt đầu tìm hiểu về đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện và thế giới Cực Lạc của ngài thông qua sách vở và những lời khai thị của các tổ Tịnh Độ tông. Con đã tìm được đường lối tu hành đúng đắn cho mình, đó là pháp môn Tịnh Độ. Hầu hết các bài thuyết pháp của thầy con đều đã nghe. Tất cả như thúc giục, như động viên con hãy tinh tấn, tinh tấn nữa lên trên con đường giải thoát.
Câu Nam mô A Di Đà Phật hầu như ai cũng biết. Nhưng niệm Phật để làm gì? Vì sao như thế? Và niệm Phật như thế nào mới đúng? Đó là điều mà không phải ai từng nghe qua, đọc qua sáu chữ hồng danh ấy đều biết. Nhờ ơn hoằng hóa của thầy và chư tăng chùa Hoằng Pháp mà nay rất nhiều người đã căn bản nắm được, trong đó có con. Một lần nữa con xin cung kính tri ân thầy và chư tăng chùa Hoằng Pháp!
Cái “lý” của pháp môn Tịnh Độ quả thật rộng sâu không thể nghĩ bàn. Về “sự” của việc niệm Phật tuy giản dị nhưng thực hành cho được bền bỉ, cùng tột chỉ e không hề đơn giản. Con nay nghiệp chướng sâu nặng, thân thể đau bệnh, lại vì công việc tiếp xúc các duyên ác, dục nhiễm nhiều, lại không gần gũi được thiện tri thức nên phiền não rất dễ phát sinh. Tuy đã phát tâm tu hành, nhưng chỉ e đường tu sẽ gặp nhiều trắc trở. Rất mong thầy từ bi thường xuyên thuyết pháp để con nương đó mà tinh tấn tu hành, được như thế là điều phước đức cho con và mọi người vậy.
Việc hoằng pháp lợi sinh thật vô cùng cáo quý, đó là bổn phận của tất cả những người con Phật chứ không phải của riêng ai. Con xin phát tâm mỗi tháng đóng góp công sức nhỏ mọn của mình vào việc hoằng pháp lợi sinh hầu phần nào đó đền ơn chư Phật, chư tổ, và chư tăng. Thật không cầu công đức cho mình, chỉ mong cha mẹ hiện tiền được an lạc, thác sanh về Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật!
Phan Thanh Tuấn