Đại định Như Lai

Người đệ tử Phật, gặp nhau chỉ có hai việc nên làm: đàm luận Chánh pháp – nuôi dưỡng các pháp lành hoặc yên lặng như Chánh pháp – không nói gì, có mặt bên nhau là đủ vỗ về những long đong.

Nhẹ nhàng bước qua, bình thản đi tới, chỉ giản đơn vậy để nuôi dưỡng niềm tin và bình an của mình, và còn góp vào ngọn gió lành bảo vệ Đại định của Như Lai - Ảnh: Chơn Khánh

Nhẹ nhàng bước qua, bình thản đi tới, chỉ giản đơn vậy để nuôi dưỡng niềm tin và bình an của mình, và còn góp vào ngọn gió lành bảo vệ Đại định của Như Lai – Ảnh: Chơn Khánh

Chén trà còn nhả khói, nhưng nhạt nhẽo. Bởi ông bạn trà cứ nhấm nháp từng ngụm với mấy câu chuyện tanh nồng. Rằng đây rằng đó có mấy người kì cục, họ thế này thế nọ… Giận ông bạn trà lâu ngày ghé chơi còn khệ nệ mang theo mớ rác trong lòng.

Rác của bạn là những mảnh tin vụn vặt, rằng đâu đó có người khoác áo xuất sĩ nhìn giống người xuất sĩ nhưng ngôn hành phi pháp làm phương hại đến hình ảnh của Tăng đoàn. Cũng thương bạn nhiều, với tình yêu con đường đạo nên chắc lòng ngỗn ngang nhiêu khê những nỗi niềm quan ngại.

Người ơi, lời kinh còn đó:

“Này Chư Hiền! Thấy khói đằng xa biết rằng có lửa dẫu không thấy ngọn lửa. Thấy mây đen phía chân trời biết rằng nơi ấy có mưa dẫu chưa thấy mưa. Thấy người nữ mang thai biết rằng có cảnh dục dù không chứng kiến cảnh dục ấy. Cũng vậy, thấy một người với ngôn hành cử chỉ có thể nói biết được nội tâm đạo hạnh của người ấy dẫu không thấy được tâm…”.

Cũng vậy, với ngôn hành như thế không tàm không quý thì đó “… chẳng phải người xuất gia cũng không phải người thế tục, chẳng có tên chi để gọi…”, người ấy đáng thương. Và mình cũng đáng thương vì ngọn gió độc đó mà lung lạc niềm tin, tổn giảm khinh an của chính mình. Yên bình trong tâm mình lại trao cho người quyết định, khinh an của đời mình lệ thuộc ngoài kia những trần cảnh hư nguỵ…

Người ấy đáng thương không đáng trách, bởi không nhận ra mình đang đi sâu vào ngõ tối khi đời chán chê thì chỉ còn mình một mình lượm lặt quả đã gieo. Chỉ có những người đang hả hê thả những miếng mồi thị phi ấy vào đời là đáng giận.

“Trên thế gian, không một pháp nào không ăn mà có thể tồn tại…”, những đợt sóng đời thị phi cũng thế, cứ mỗi lần ngắm nghía, mỗi lần sẻ chia, mỗi lần nhắc nhớ dù xem với tâm phẫn nộ cũng là một lần cho nó ăn để nó tồn tại.

Như một túi rác, một đống phân áng ngữ giữa đàng, bình thản bước qua hay ngồi lại săm soi là lựa chọn của mỗi người. Lựa chọn đó tùy thuộc nội tại của tâm hồn, không trách được.

Thế Tôn từng hoan hỷ với lời đáp của Tôn giả Mục Kiền Liên trong một đêm trăng tại Linh Thứu: “Khi Như Lai an trú trong đại định, đệ tử của Như Lai phải bảo vệ đại định của Người…”.

Đại định của Người còn an ổn khi đoàn thể Tăng còn an ổn, hợp hòa trong thanh tịnh. Mỗi một ý niệm hay hành động làm phương hại đến Tăng đoàn cũng góp phần khiến đại định lung lay.

Mỗi ngày qua đi không quay lại, còn nhiều việc để lưu tâm và tận hưởng, đừng vì những rác và phân giữa đường mà khiến mình chùng chân nghi ngại. Nhẹ nhàng bước qua, bình thản đi tới, chỉ giản đơn vậy để nuôi dưỡng niềm tin và bình an của mình, và còn góp vào ngọn gió lành bảo vệ ĐẠI ĐỊNH CỦA NHƯ LAI.

Người đệ tử Phật, gặp nhau chỉ có hai việc nên làm: đàm luận Chánh pháp – nuôi dưỡng các pháp lành hoặc yên lặng như Chánh pháp – không nói gì, có mặt bên nhau là đủ vỗ về những long đong. Gặp lại nhau sau bao ngày lận đận giữa bão đời chao đảo, không có gì vui kể nhau nghe thì chỉ cần ngồi yên tĩnh lặng, không cần nói gì, bên chén trà thơm mỉm cười nhìn đời chảy trôi như nó đang là – pháp nhĩ như thị.

Vẫn chén trà ban nãy, đã thơm hơn!

Thích Chơn Khánh