Đã biết vô thường sao vẫn còn phiền não?
Chúng ta dành hết thời gian của mình để chạy đuổi theo những danh lợi, tiền tài, vật chất hư giả của thế gian đến cuối cùng ta có được gì? Chỉ là 1 màn trống rỗng mà thôi.
Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là hư giả, là vô thường. Đối với những được mất của chính mình cần phải buông xuống, không nên vì những được mất này mà tự tạo lấy phiền não cho chính mình.
Chúng ta đã biết tất cả mọi thứ trên thế gian này tất cả đều là hư giả, là vô thường vậy sao vẫn còn ra sức muốn níu giữ, vẫn còn muốn cái này, vẫn còn đòi hỏi cái kia, vẫn còn muốn đi tranh đi đoạt cùng người, vẫn còn cố chấp muốn giữ lấy những thứ không thuộc về mình, để rồi chính mình tự chuốc lấy phiền não?
Học cách bình yên giữa vô thường và bình thản giữa những tàn phai
Chúng ta dành hết thời gian của mình để chạy đuổi theo những danh lợi, tiền tài, vật chất hư giả của thế gian đến cuối cùng ta có được gì? Chỉ là 1 màn trống rỗng mà thôi.
Từ dòng lịch sử ta thấy được ngày xưa biết bao nhiêu vua chúa, công hầu khanh tướng đều dành cả đời mình để chạy theo những thứ hư giả, có được rồi sao? Đến khi chết đi vẫn phải để lại hết cho đời. Biết bao nhiêu cung điện huy hoàng, ngày nay đều trả lại hết cho hư không, chẳng thể giữ lại được gì cả.
Những tiền của, danh lợi mà ngày nay ta đang hưởng đó có phải thật sự là của ta hay không? Không phải, là do vận mạng cho chúng ta mượn để xài tạm trong một giai đoạn nhất định nào đó mà thôi. Thế nhưng chúng ta lại cứ luôn rằng những tiền của này là của chính mình để rồi luôn cứ lao tâm khổ tứ suy nghĩ đủ phương kế làm sao để giữ cho thật chặt, 1 đồng cũng chẳng để cho sứt mẻ. Nhưng rồi có giữ được không?
Cho nên, đối với những được mất của chính mình cần phải buông xuống, không nên vì những được mất này mà tự tạo lấy phiền não cho chính mình. Có thời gian rãnh rỗi 1 phút thì cố gắng ra sức niệm Phật 1 phút, có thời gian 1 giờ thì cố gắng niệm 1 giờ, cho đến 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 1 đời …Phải vì sanh tử của mình mà ra sức niệm Phật để thành tựu cho chính mình.