Cuộc đời nhìn qua lăng kính vô cầu, hóa ra chỉ là một giấc mộng

Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi qua đời, mang theo những ước mơ, những hoài bão, những nỗi sợ hãi và những niềm vui thoáng qua. Nhưng khi ta dừng lại và nhìn lại, có bao giờ ta tự hỏi: Tất cả những điều này có thực sự là gì? Hay chỉ như một giấc mộng mà ta đang say đắm?

Đời người, tựa như một giấc mộng dài, nơi mà những hạnh phúc, khổ đau, thành bại, yêu ghét chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn của vô thường.

Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi qua đời, mang theo những ước mơ, những hoài bão, những nỗi sợ hãi và những niềm vui thoáng qua. Nhưng khi ta dừng lại và nhìn lại, có bao giờ ta tự hỏi: Tất cả những điều này có thực sự là gì? Hay chỉ như một giấc mộng mà ta đang say đắm?

Chúng ta thường chìm đắm trong những suy nghĩ, phân tích, và luận bàn về cuộc sống, về tình yêu, về sự nghiệp, về cái đúng và cái sai. Nhưng càng cố gắng hiểu, càng cố gắng kiểm soát, ta càng thấy tâm mình như rối rắm, như mê cung không lối thoát. Tâm trí ta, với tất cả những toan tính và lo âu, chỉ làm ta thêm mệt mỏi, thêm bối rối. Ta lạc lối trong chính những suy tư của mình, tìm kiếm một sự thật nào đó, một cái gì đó vững chắc để bám víu giữa dòng đời biến động.

Nhưng chính sự tìm kiếm này, chính lòng cầu mong muốn nắm bắt, lại là nguồn gốc của những ảo vọng. Càng cầu chân, ta càng nhận ra rằng mình chỉ đang đuổi theo những hình bóng, những điều không thể nắm bắt. Bởi lẽ, chân lý không phải là điều ta có thể đạt được bằng cách săn đuổi hay tranh giành. Càng cố tìm, ta càng xa rời nó, bởi chân lý không nằm ngoài kia, mà nằm sâu thẳm trong chính tâm hồn ta.

Hành trang hạnh phúc của đời người

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi ta buông bỏ, khi ta thôi không còn tìm kiếm, thôi không còn cầu mong, thì lúc đó, sự thật bắt đầu hiện rõ. Vô cầu, ta nhận ra rằng mình không cần phải đi đâu, không cần phải làm gì để tìm thấy chân lý. Nó đã luôn ở đây, trong chính ta, như mặt trăng luôn hiện hữu dù bị mây che phủ, như dòng sông tĩnh lặng chảy mãi mà không cần tìm kiếm biển cả. Vô cầu, ta trở về với bản chất chân thật của mình, với sự tĩnh lặng và sáng suốt của tâm hồn, với cái mà ta có thể gọi là “Phật Tâm” – nơi mà mọi phiền não tan biến, chỉ còn lại sự thanh tịnh và an lạc.

Phật Tâm, trong trạng thái vô cầu, là tâm thức không bị ràng buộc bởi bất kỳ mong cầu nào, không bị đánh lừa bởi những ảo ảnh của cuộc đời. Đó là trạng thái của sự an nhiên, nơi mà ta thấy mọi thứ như chúng đang là, không thêm, không bớt. Không còn sự phân biệt giữa cái tôi và thế giới, giữa thành công và thất bại, giữa vui và buồn. Chỉ còn lại sự hiện diện, sự nhận biết trong sáng và tự do.

Cuộc đời, nếu nhìn qua lăng kính của vô cầu, hóa ra chỉ là một giấc mộng – một giấc mộng đẹp đẽ, nhưng cũng đầy phù du. Khi ta không còn đắm chìm trong giấc mộng ấy, ta bắt đầu tỉnh thức. Và trong sự tỉnh thức đó, ta nhận ra rằng tất cả những gì ta tìm kiếm, tất cả những gì ta ao ước, đều không nằm ngoài mình, mà chính là Phật Tâm – cái chân thật nhất, thuần khiết nhất, đã luôn hiện hữu trong ta từ trước đến nay.

Và thế, hành trình đi tìm chân lý kết thúc ở nơi mà nó bắt đầu: trong chính tâm hồn ta, nơi mà vô cầu dẫn ta đến với sự thật, nơi mà giấc mộng đời người trở thành một bản hòa ca dịu dàng của sự an lạc và tỉnh thức.

Đời người tựa giấc mộng dài,

Vui buồn, yêu ghét cũng tàn phai.

Sinh ra, lớn lên rồi khuất bóng,

Mộng tưởng mang theo cùng hình hài.

Toan tính cuộc đời thêm rối rắm,

Chân lý xa vời giữa đêm dài.

Buông bỏ vọng cầu, tâm tỉnh thức,

Phật Tâm soi sáng chốn trần ai.

Pháp Nhật