Cuộc đời là giả tạm?
Ví như bình hoa từ đất, nước, lửa mà thành. Cho nên mọi vật đều là mượn tạm mà có. Bản thân con cũng là mượn từ tinh cha huyết mẹ mà thành, rồi cha mẹ đặt tên cho con, tên cũng là đi mượn.
Vậy cái thân của con cũng giống bình hoa kia. Nhưng ai nói xấu thì con giận, mà khen thì con vui. Tại sao con lại như vậy thưa Thầy?
Con không hiểu rõ, con mông lung với câu hỏi. Con xin Thầy giảng giải cho con.
Ảnh minh hoạ.
Trả lời: Thật và giả tuỳ theo cách định nghĩa thôi, mà định nghĩa cũng chỉ là khái niệm nên đừng tin vào định nghĩa lắm. Nên thấy trên thực kiện của sự vật thì đúng hơn.
Như tướng chẳng hạn, cũng có thực tướng và giả tướng chứ không phải cái gì cũng giả.
Tướng do duyên sinh vẫn là thật.
Tướng do tưởng sinh mới giả.
Thí dụ tiếng gió do duyên hoà hợp mà thành không phải giả, nhưng khi con tưởng gió là tiếng ma hú mới là giả. Thân tâm con tuy do duyên mà thành nhưng không phải giả, nếu giả sao biết đói, biết no, biết ăn, biết ngủ? Nhưng khi ai nói xấu con nổi sân thì đó là do cái ngã ảo tưởng mới có nên là giả.
Tóm lại, các tướng “do duyên sinh tự nhiên” như muôn loài vạn vật là thật nhưng do vô thường sinh diệt nên chỉ gọi là “tạm”.
***
Hỏi: Thưa Thầy, hiện nay con đang rất lo sợ, vì con đang rất hạnh phúc và đầy đủ nhưng con hiểu rằng cuộc sống hiện tại là giả tạm. Nếu ta yêu cái giả, cái tạm thì ta sẽ chìm trong luân hồi.
Thầy dạy con rằng cứ tu sao mà thân khẩu ý, tức hành động, nói năng, suy nghĩ thanh tịnh là có cực lạc ngay, đừng lo lắng vọng cầu gì cả. Nhưng con vẫn bị chấp bởi cái Ta và của Ta. Như vậy con phải làm sao?
Trả lời:
Con hiểu cuộc đời là giả tạm thật sao? Hay chỉ nghe người ta nói rồi tưởng tượng lung tung? Nếu con thật sự thấy đời là giả tạm thì hạnh phúc đau khổ gì cũng đều giả tạm, vậy con lo sợ có ích gì?
Theo Thầy là “tạm” thì có vì cái gì cũng vô thường sao không tạm bợ được, nhưng “giả” thì không. Nếu là giả thì sao đói lại ăn, khát lại uống, lạnh đắp chăn, nóng mở quạt?
Vậy trên đời cái gì cũng thật cả, chỉ có cái Ta ảo tưởng tưởng tượng vẽ vời ra đủ thứ trên đời mới tạo ra một cuộc sống giả (ảo vọng) cho riêng nó mà thôi.
Thực ra, cuộc sống có hai mặt : thật và giả. Thấy được cái gì thật, cái gì giả may ra con mới hành động, nói năng, suy nghĩ đúng theo cái thật, không theo cái giả.
Nếu thấy đúng làm đúng theo cái thật thì không phải là thanh tịnh, cực lạc sao?
Còn một khi đối với các pháp vô thường tạm bợ mà con lại có ảo tưởng chấp Ta và của Ta, rồi vọng cầu chúng được thường, lạc, ngã theo ý mình, không thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng thì đó không phải là con đã tạo ra cho mình một cuộc sống giả tạm hay sao? Và hậu quả đương nhiên là phiền não khổ đau, luân hồi sinh tử, đúng không con?
Con hỏi Thầy bây giờ con phải làm sao ư? Lẽ ra điều đó con phải tự hỏi con mới đúng…
Nếu con không chịu nhìn lại chính mình để ngay nơi thân tâm có vui có buồn ấy mà thấy ra cái gì chân cái gì giả, thì làm sao tự điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt (thuận pháp) đây?
Không ai thay thế cho con được đâu. Khi con đã thận trọng, chú tâm, quan sát lại chính mình để thấy rõ bản chât của thực tại trong ngoài, thì mọi thắc mắc tự có câu trả lời.
Thầy chỉ có thể trợ giúp khi con thật sự cần thôi!…