Cuộc dạo ta bà
Ngoài kia mãi dạt xô/Giữa đôi bờ sinh diệt/Đâu hay một tánh biết/Bặt ngôn lời, như nhiên…
Ta bước qua thời gian
Bằng thăng trầm thế cuộc
Dấu chân mòn lệ thuộc
Tâm hồn chợt hư vô
Ngoài kia mãi dạt xô
Giữa đôi bờ sinh diệt
Đâu hay một tánh biết
Bặt ngôn lời, như nhiên
Thế sự bận đảo điên
Giữa đôi bờ suy loại
Tâm vướng vào khôn dại
Vô ngại hóa não phiền
Theo sách vở học thiền
Nên bụi phiền hóa chữ
Nặng vai trần cuộc lữ
Nặng thêm ngữ kinh văn
Ngũ uẩn cứ lăng xăng
Trôi lăn vào tam giới
Mãi dừng lại, bước tới
Sao thoát khỏi bộc lưu?!
Mộng ước chốn vô ưu
Mơ Niết Bàn tịch diệt
Luôn theo điều phân biệt
Mà xa chốn Phật đài.
Các pháp dẫu trong ngoài
Biết Tuệ Tri soi tỏ
Chẳng theo điều lấy bỏ
Ngọn cỏ cũng diệu thường.
Sư Cô Trúc Lan Nhã