Cực lạc vốn ở lòng ta

Trên đường rộn tiếng chim ca/ dọc theo bờ cỏ lá hoa héo sầu. Khe trong, dòng đục lẫn vào/ cảnh an lạc cũng nhuốm màu thê lương.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Núi cao dù ngất lưng trời

đâu bằng một tấc bóng người du phương

bóng thì dạo khắp trùng dương

núi ngồi im giữa khói sương mịt mùng.

 

Tựa hồ con nước chảy xuôi

phúc-họa chẳng né, buồn-vui chẳng từ.

Bước đi lọ phải chần chừ

lục trần là dấu vết từ lục căn.

 

Đèn soi thế giới mập mờ

tội cho sâu bọ nằm chờ hóa thân

rạch ròi chi vật với nhân

vốn cùng một thể còn phân biệt gì.

 

Dù mòn gót cũng lang thang

sao mai tỏ rạng thì trăng xế tà.

thõ̉ng tay về với ta bà

Ma cung Phật quốc cũng là đây thôi.

 

Chi li phàm-thánh rạch ròi

giữa đô hội cũng thấy đời buồn tênh

đổ thừa số phận lênh đênh

trăm năm quậy sóng chẳng nên ba đào.

 

Sông dài mặc kệ dòng sông

đã không hò hẹn thì không đợi chờ.

Sông sâu nào phải ngóng đò

cánh bèo xưa cũng giạt bờ lau xưa.

 

Bên đường dụi mắt bần thần

chung quy cũng tại bỏ gần cầu xa

Cực Lạc vốn ở lòng ta

không đâu sánh được cõi Ta bà này.

 

Còn vài giọt nắng lưa thưa

hành nhân chẳng vội nên chưa qua đèo

sơn khê nào có hiểm nghèo

hiềm vì muốn ngụ dưới đèo qua đêm.

 

Hoài công vượt suối băng rừng

mấy mươi năm vẫn ngập ngừng bước đi.

Cầm bằng dứt thị lìa phi

thì nơi kẻ chợ khác chi Bồ Đề.

Trần Yên Thảo