Cứ như vậy mà đi!

Đến một lúc nào đó, tự sẽ thấy rằng mọi mối nhân duyên đều như là cơn gió thoảng, thoảng qua rồi thì chỉ để lại chút cảm xúc mà thôi

Giữa cuộc trần thế, giữa người với người nối với nhau như mối tơ rối rắm, phía trước còn kẻ nào đang đợi ta cũng chẳng ai biết được, vậy mà cứ tiếc nuối, rồi cứ mãi mong chờ

Đến rồi Đi đã trở thành hai từ quen thuộc với cuộc đời ngắn ngủi này, đã từng có ngày mình gặp nhau thì cứ xác định đi, cơn gió thoảng qua rồi cũng vụt mất như vậy, như chưa từng xuất hiện, chưa từng có mặt trên trần thế này. Đôi khi nghe một cái tên quen nhưng chẳng còn muốn nhớ, có lúc thấy một cảnh xưa mà tự dưng lại thờ ơ!

Thời gian trôi theo từng cái chớp mắt, từng hơi thở, nói nhanh cũng được, nói chậm cũng chẳng sao, không cần phải hết lòng vì ai, chỉ cần trân trọng thôi là đủ rồi!

Định Huy