Con nhện trong tâm
Xưa có một vị tăng nhập thất để hạ thủ công phu. Sau vài tuần trăng, sư đến gặp Hòa thượng, vị thầy tế độ của sư để giãi bày vấn đề nan giải đang làm bận lòng sư.
– Cứ mỗi lần nhập định, con lại thấy có một con nhện to gớm ghiếc hiện ra, càng ngày càng to và càng gớm ghiếc hơn…
– Thế con đã làm gì?
– Bạch Thầy, con đã dùng đủ mọi cách: gửi từ bi quán đến nó, quán không, quán duyên hợp… Nhưng tất cả đều bất lực, nên con quyết định rằng…
– Con định sao?
– Con định trong giờ tĩnh tọa chiều nay, con sẽ đâm vào bụng nó. Thà rằng con giết nó để có thể tiếp tục công phu hơn là tiến thoái lưỡng nan.
– Ðành là phải làm vậy. Nhưng trước khi đâm nó bằng dao, ta muốn con hãy ghi dấu chỗ con định đâm rồi đem trình cho ta xem sao?
Vị tăng y lời. Chiều hôm đó, thầy mang theo một quản bút lông đi tĩnh tọa. Lúc con nhện ra, thầy lanh lẹ lấy bút đánh một dấu chữ thập ngay bụng con vật. Xả thiền xong, sư vội vã đến trình hòa thượng tự sự. Nghe xong, hòa thượng bảo đồ đệ:
– Con vạch bụng ra xem!
Vị tăng y lời. Lạ lùng thay, chữ thập đỏ chính tay sư ghi dấu lại nằm ngay trên rốn của sư.
Hòa thượng điềm nhiên bảo:
– Việc gì sẽ xảy ra nếu con đâm vào bụng con vật?
Vị tăng toát mồ hôi lạnh. Sư đỉnh lễ thầy trở về thiền thất. Từ dạo đó, con nhện hắc ám không còn ám ảnh sư nữa.
Bạn thân mến!
Trong những lúc tu tập hay ngồi im lặng một mình, tâm thức chúng ta thường bị xao động bởi các hình ảnh, âm thanh của người thương, kẻ ghét hoặc các hình bóng vô thưởng vô phạt cỡ chú nhện trên đây. Và cũng y hệt như nhà sư trong chuyện, chúng ta cứ ngỡ rằng các hình bóng đó là ở ngoài tâm mình. Vì thế chúng ta thường cười, khóc, vui, giận hoặc tỏ thái độ quyết liệt dứt khoát không kém vị sư trên.
Nếu vị sư đâm con nhện chính là đâm vào bụng mình thì chúng ta, thương ghét thù hận cười khóc với những “người trong mộng” nào có khác? Bạn có nghĩ như vậy không?
(Trích ấn phẩm: “Hư hư lục”
Tác giả: Thích Nữ Như Thủy)