Còn má còn ba còn đường về nhà
Quả thật, dẫu có lớn đến thế nào mà chưa từng xa quê sẽ chẳng hiểu được hai tiếng quê hương thấm thía thế nào, chưa từng rời vòng tay ba mẹ, lưu lạc mưu sinh, nếm trải hết ngọt đắng cuộc đời sẽ chẳng thấu sự thôi thúc “muốn về nhà” của những kẻ lữ thứ tha phương.
“Người ta có nhiều chốn để đi nhưng chỉ có một nơi để về”.
Nơi đó là nhà, cũng có thể là trái tim ta, tình yêu đầy thấu hiểu của ai đó hay nơi có chú chó, nàng mèo chờ trông…
Về nhà Má đợi, Má hỏi nay không bận gì à? Sao về một mình cô quẻ vậy?
Là Má của chúng ta dù mỗi ngày ngóng chờ tin con nhưng Má sẵn sàng ủng hộ con bay xa, đi lâu vì mục tiêu cuộc đời của con, dùng tiền của Má để nuôi ước mơ của con, dùng thanh xuân, tình thương của Má để nuôi dưỡng lòng từ, yêu thương người người.
Đôi khi, trong mơ ước của các con không có chỗ đứng nào cho Má. Trong tình thương quảng đại của chúng không viết thêm tên Má.
Có đứa con còn sống xa hoa, cung phụng kẻ lạ, phục tùng người dưng, cố làm đẹp lòng cả thiên hạ nhưng với Má chúng thì không, chê Má già, quê mùa, nghèo nàn, kém hiểu biết, không bắt kịp thời thế… Thật là làm tình làm tội, thật đáng trách…
Nhưng Má vẫn bao dung, vẫn tươi cười vì chỉ cần con hạnh phúc thì Má trong mắt chúng là gì không quan trọng. Gian khổ, tần tảo mấy chục năm qua Má còn vượt qua được, vài lời trẻ nít, thiển cận của đám con Má tha thứ được, có khi còn “nhận vơ” với người đời: Do tui dạy con không tốt…
Đến khi chúng tốt rồi, Má đã mỉm cười ở thế giới khác không ngoa, muộn màng hiếu nghĩa, hối tiếc báo ân…
Rồi đến sau cùng, đám con có sai – đúng, tốt – xấu gì Má cũng không bỏ con, chỉ con bỏ Má, Má vẫn ôm ấp vào lòng, duy chỉ đám con không ít lần vô tâm.
“Ngôn ngữ trần gian như túi rách, đựng sao đầy hai tiếng ‘mẹ yêu’”.
Thôi thì cứ làm vui lòng bất kì ai quý vị muốn, nhưng phải làm cho Má yên lòng nữa nhé!
Phúc lớn cho ai còn mẹ, còn cha để quay về hỏi thăm, ủi an và nguyện cầu.
ThS Tâm lý Lê Minh Huân