Con là sự tiếp nối của Thầy
Má con chưa nghe thầy giảng, cũng chưa được gặp thầy, nhưng má con thấy con có những biểu hiện giống thầy nên con biết, má con cũng gặp thầy rồi, như thể đã cùng con ngồi trong thiền đường Cánh Đại Bàng nghe thầy giảng năm nào.
Nhờ sự quán niệm về sự tiếp nối mà con thấy má con có trong con, trong con cũng có tổ tiên huyết thống ngàn đời. Thầy cho con thấy, tổ tiên của con cũng đã biểu hiện trong sự sống nơi con mỗi ngày, nên mỗi ngày, nếu con có bình an, thì con cũng đã làm cho tổ tiên mình bình an.
Nghĩ về thầy, con dâng lên niềm Biết ơn. Con biết, nếu biết ơn ai đó, hãy thực tập như người ấy, hãy báo ơn bằng cách sống có chất liệu tỉnh thức – và đó chính là sự tiếp nối mầu nhiệm từ tình thương và thương đúng.
Như thầy dạy, thương thì phải hiểu và hiểu mới thương sâu sắc được. Nếu nói thương thầy mà con không biểu hiện với đầy đủ nghĩa của sự tiếp nối thầy thì đó là mạo nhận tình thương. Do vậy, con nghĩ, thầy hẳn là một người rất thương Bụt, hiểu Bụt. Con cũng thương Bụt, con biết Bụt là tri kỷ lớn nhưng nhiều khi con còn chưa hiểu Bụt, hoặc con còn làm những điều thường tình, trái với điều mình hướng tới. Con xin lỗi thầy và con sẽ cố gắng để tiếp nối thầy thường xuyên hơn.
Tất nhiên, không phải tới ngày 20/11 hay ngày sinh nhật của thầy con mới nhớ thầy, bởi vì, thầy đã sinh ra con một lần nữa – làm cho con thấy Bụt – như đã từng thấy thầy, một vị thầy giản dị, nhẹ nhàng, đầy từ bi đã thong dong thiền hành giữa rừng thông Bát Nhã. Bây giờ, mỗi lúc đi có chánh niệm, con đều nghĩ là thầy đang nắm tay con đi, con đang đi cùng thầy và liền mỉm cười an yên.
Thưa thầy, con thương thầy!