Con đã tìm thấy Phật, trên con đường tìm lại dấu chân Ba

Phật luôn dõi theo từng người con của Ngài, đợi một mối túc duyên, hiện ra che chở làm điểm tựa bằng tấm lòng từ bi sâu rộng. Phật không đưa con đi tìm mọi câu hỏi trong đời nhưng Phật đã đưa con quay về với chính con để tìm thấy câu trả lời.

Con vẫn nhớ đó là những ngày giữa tháng 4, cả nhà mình háo hức trông đợi lễ tốt nghiệp của con. Sau bao nhiêu năm nuôi dưỡng học hành, con biết Ba mẹ đều hạnh phúc và vui mừng, hi vọng rằng giờ đây con sẽ bắt đầu hành trình sự nghiệp của riêng mình, gia đình ta sẽ đỡ vất vả cực khổ hơn vì có thêm con là một nguồn thu nhập.

Ba vui và tự hào lắm, mặc dù Ba không nói nhưng cứ lâu lâu lại hỏi khi nào thì con làm lễ tốt nghiệp, công việc của con dạo này thế nào rồi. Con biết Ba trông.

Nhưng rồi niềm vui chưa kịp đến, thì Ba lại đột ngột rời xa con và mẹ vì tai nạn giao thông. Vừa mới đây thôi con đọc tin tức, báo chí đưa tin năm nay đã có 6000 người chết vì tai nạn giao thông, trái tim con vẫn như thắt lại nhớ lại giây phút đó. Cuộc điện thoại cuối cùng Ba đã hẹn sẽ về sớm thôi, Ba về ăn cơm cùng con với mẹ, nhưng con đợi mãi đợi mãi và rồi chẳng bao giờ được nghe tiếng xe của Ba về từ đầu ngõ nữa… Bữa cơm chiều hôm đó không bao giờ có, nhiều lúc con vẫn nhìn quanh căn nhà mà từng có hình bóng Ba lúi húi cho gà ăn, nấu cơm, hay nằm nghe những bài nhạc lính xưa mà thấy trong lòng vẫn dâng lên nỗi niềm xót xa ghê gớm…

Những ngày sau đó con cũng không nhớ mình đã vượt qua như thế nào, con cầm tấm bằng đại học trong tay, một đứa con gái 22 tuổi luôn khao khát một ngày có thể công thành danh toại, đền đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng của hai người vĩ đại nhất cuộc đời, để có thể tự hào nói với Ba là: Con gái của Ba mà! Nhưng từ khi Ba ra đi, con chỉ thấy đời con u uất, không có lối đi, không còn động lực để cố gắng vì chẳng còn gì ý nghĩa khi Ba không còn. Con bắt đầu quay qua trách giận cuộc đời và số phận, không hiểu lý do tại sao mọi thứ lại đột ngột như vậy.

Phật luôn dõi theo từng người con của Ngài, đợi một mối túc duyên, hiện ra che chở làm điểm tựa bằng tấm lòng từ bi sâu rộng.

Phật luôn dõi theo từng người con của Ngài, đợi một mối túc duyên, hiện ra che chở làm điểm tựa bằng tấm lòng từ bi sâu rộng.

Và rồi một cơ duyên đến khi con được đến chùa đọc kinh cầu nguyện cho Ba, hạt giống Phật được gieo trồng trong con và con bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp nhiều hơn. Con hiểu cuộc đời này có nhân và quả, thay vì oán trách định mệnh thì hãy tập nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn, học cách mỉm cười chấp nhận. Trước đây con hoàn toàn là một con người theo hướng duy vật, không tin Phật pháp, không thích ăn chay, không hề có ý niệm gì về đời sống tâm linh. Nhưng từ khi được nghe thầy Thiện Tuệ – người thầy rất có duyên với con thuyết giảng, con bắt đầu thay đổi và tìm hiểu. Rồi con nhận ra lẽ sống là vô thường, kiếp sống trần gian ngắn ngủi nhưng Ba con vĩnh viễn không hề mất đi, mà chỉ là Ba ở một nơi mà con không nhìn thấy được. Ba vẫn luôn dõi theo con, Ba đã thấy con nhận tấm bằng đại học trên tay và đã mãn nguyện. Rồi một ngày đủ hạnh đủ duyên Ba con sẽ được về với Phật.

Điều kì diệu đã đến, có những câu chuyện tâm linh con không tiện kể ra đây nhưng con chỉ muốn mọi người biết rằng Phật pháp rất nhiệm mầu, chỉ cần ta thật sự tin và chí thành hành theo pháp của Phật. Trong những lần lạy ngũ Bách danh Bồ Tát, lạy Phật A di Đà, nghe kinh Sám hối, đọc ân lớn của Đức Phật Thích Ca, tâm trí cùng cả trái tim con như được mở ra và khai sáng. Con đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi, người Ba thương yêu của con đang ở đâu? Mà tất cả cảm xúc biết ơn Phật ngài này con chỉ có thể mượn tạm lời bài thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh để diễn tả:

“Con ở đâu? Cảnh núi xưa còn đó nơi hiện pháp chốn này

Dù đợt sóng bạc đầu vẫn còn đang muốn vươn mình đi về phương lạ

Nhìn lại đi, Thầy đang ở trong con, và trong từng nụ hoa, chiếc lá

Nếu gọi tên Thầy, con sẽ tự khắc thấy Thầy ngay

Con đi đâu? Cây mộc già đã nở hoa, thơm nức sáng nay

Thầy trò ta thật chưa Bao giờ từng cách biệt

Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai.”

Phật luôn dõi theo từng người con của Ngài, đợi một mối túc duyên, hiện ra che chở làm điểm tựa bằng tấm lòng từ bi sâu rộng. Phật không đưa con đi tìm mọi câu hỏi trong đời nhưng Phật đã đưa con quay về với chính con để tìm thấy câu trả lời. Con hi vọng một ngày gia đình con sẽ được tề tựu ở một cuộc đời không xa, và cuối cùng là sum họp ở giáo hội của Ngài, về dưới vòng tay Phật. Con cũng xin cầu nguyện cho nạn nhân tai nạn giao thông ai cũng được tìm thấy ánh sáng Phật pháp, sớm được siêu sinh và buông bỏ mọi chấp niệm khi còn tại thế. Xin cho ánh sáng này sẽ xoa dịu trái tim người thân họ, lau đi nước mắt bằng đôi tay chở che vô hình của Phật. Một ngày cuối năm, con xin chân thành bày tỏ lòng tri ân và chúc tất cả mọi người đều được thiện căn hoan hỉ như thế!

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Lâm Vũ Như Nhung; địa chỉ: 54/19A đường số 1, phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.