Có hoa sẽ có bướm và cũng có ong

Bạn chọn một lẽ sống đẹp, làm những việc có ích thì chắc chắn bao giờ cũng có những người thương yêu ủng hộ vui mừng, nhưng bạn cũng hãy nhớ rằng bên cạnh đó cũng sẽ không ít người khách lạ đến gieo rắc khổ đau.

Chuyện là vầy, hồi còn trú tại một am tranh nhỏ giữa rừng cây dầu cách xa đô thành Saigon, mình có trồng một vườn hoa. Mỗi ngày khi nắng lên, sương mai bồng bềnh, chim hót líu lo, từng đàn bướm trắng reo vui nhảy múa trước bình minh. Cả khu vườn chẳng khác nào cảnh bồng lai. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi ngày ra vườn ngắm những đóa hoa tự tay mình trồng khoe sắc đua hương, và vui hơn cả là đón chào những đàn bướm xinh từ đâu cũng ghé lại từng ngày. Hoan hỷ lắm! Những người bạn phương xa đến ai cũng hoan hỷ vì cái vườn bé bé xinh xinh này.

Rồi bỗng một ngày, những vị khách lạ từ đâu cũng ào ào kéo đến, mang theo những nỗi sợ gieo rắc cả khu vườn, những đàn ong đen, ong đỏ xuất hiện xua đuổi những chú bướm trắng đang vui chơi cùng hoa. Mình cũng không dám bước chân ra vườn nữa, bởi có thể sẽ bị những vị khách lạ này chích bất cứ lúc nào. Phiền thật á, không mời mà đến, đến lại làm rối cả lên. Ghét thật. Thôi từ nay không trồng hoa nữa, mình đã nghĩ như thế. À ! mà sao lại không trồng nữa chứ?

Bình tâm đối diện với nghịch cảnh

00

Mình trồng hoa cho am tranh thi vị, cho bạn hữu đến bớt những khô khan thường thấy giữa chốn thị thành. Có hoa thì sẽ có bướm, có bướm thì cũng sẽ có ong là lẽ tất nhiên mà, đâu có phải vì ong hay bướm mà không trồng hoa nữa! Thế là hoa vẫn được trồng và trà vẫn châm mỗi buổi ban mai.

Bạn chọn một lẽ sống đẹp, làm những việc có ích thì chắc chắn bao giờ cũng có những người thương yêu ủng hộ vui mừng, nhưng bạn cũng hãy nhớ rằng bên cạnh đó cũng sẽ không ít người khách lạ đến gieo rắc khổ đau.

Vậy nên, thương mình hay ghét mình là chuyện của người, ta không thể vì thương hay ghét mà bỏ đi lý tưởng của đời mình. Hãy tiếp tục bước an nhiên và mỉm cười. Bởi chỉ có bạn mới biết bạn đang làm gì và ở đâu.

Tâm Nguyên