Có hai hạng chúng sinh đầu thai vào một gia đình
Người có trí tuệ nhìn vào đứa con mà chính mình nâng niu, yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ, họ vẫn hiểu rất sâu rằng thật sự chẳng có gì là của mình.
Thứ nhất là những chúng sinh có duyên, hạng này có tốt có xấu, có hay có dở, có hơn có kém.
Hai là những chư thiên từ cõi Trời vì cảm tấm lòng của người cha, người mẹ mà chịu đầu thai xuống làm con.
Có hai vợ chồng sinh được đứa con bị tật nguyền nên rất đau khổ, họ đã đến chùa cầu nguyện và xin thầy trụ trì chú nguyện để họ sinh được một cháu bé khỏe mạnh, thông minh, giỏi rắn, thành đạt…
Tức là họ “thiết kế” ra một đứa trẻ. Vị thầy nói rằng: “Nếu kiên nhẫn cầu xin thì khi đủ duyên sẽ có một chúng sinh đầu thai đến, tánh tình sẽ rất độc lập với cha mẹ, tốt xấu, hay dở ra sao không đảm bảo được.
Đầu thai đến một nhà đều là có duyên phận
Còn nếu muốn có một vị Thiên tử cõi trời đầu thai vào gia đình thì anh chị phải tu, phải phát nguyện mỗi ngày trong bao nhiêu năm… Lúc đó, các Thiên tử nhìn xuống thấy mềm lòng, mới chịu đầu thai xuống làm con mình. Khi đó, đứa trẻ được sinh ra sẽ là con người phi thường, vinh hiển”.
Và tu để một chư Thiên cõi Trời cảm động mà đầu thai xuống thì cha mẹ phải siêng năng tinh tấn, trường chay, làm phước, lễ Phật, rộng lượng, bố thí, giúp người giúp đời với trọn cả tấm lòng… suốt bao nhiêu năm mới đủ động đến lòng Trời chứ không hề đơn giản.
Còn bình thường ta không chắc một đứa trẻ sinh ra sẽ tốt xấu ra sao, bởi con mình đấy nhưng đâu phải của mình, chỉ là một chúng sinh bình đẳng tạm đầu thai vào mà thôi. Cho nên, người có trí tuệ nhìn vào đứa con mà chính mình nâng niu, yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ, họ vẫn hiểu rất sâu rằng thật sự chẳng có gì là của mình.
TT. Thích Chân Quang