Chuyện ông cháu: Mỗi người tự quyết định nhân quả cho chính mình
Ông nội biết con có nhiều điều bất như ý. Nội vẫn hay nói: Nhân quả luôn từ mỗi người, do mỗi người mà ra. Nhưng thực sự tư duy con chưa đủ chín chắn, thông suốt mọi lẽ nên vẫn dễ ảnh hưởng suy nghĩ tiêu cực của người khác. Con chưa có sự độc lập hoàn toàn.
Có vài lần trước đây nội vẫn nói với con rằng lẽ ra con có cả tình thương yêu của cha lẫn mẹ, giờ thì mất cha rồi. Đó là sự hụt hẫng, mất mát lớn nó vừa khiến con già dặn hơn nhưng đồng thời lại cũng yếu đuối hơn, nhạy cảm hơn, dễ tủi thân, dễ mặc cảm…
Con thương mẹ, thương nội, thương ngoại, thương tất cả mọi người. Đó là điều tốt, quá tốt đối với con. Đó là đạo hiếu, đó là nghĩa nhân, là đạo làm người mà thiếu cái đạo ấy không đáng là người con ạ. Có một điều, nội không ở gần để thường xuyên chỉ bảo con rằng: Mỗi người đều có quyền chọn lựa để yêu ai, ghét ai, căm thù ai, oán giận ai…Nhưng tựu chung đó là những vốn liếng trong nhân quả ở mỗi người.
Ngày ba con ra đi, lúc đầu ông nội hơi tức giận sự ngu xuẩn, dại dột. Nhưng ngay sau đó lại thấy thương ba con nhiều hơn. Những điều ông nội thường xuyên nói với ba con rằng không ai chịu thay nhân quả cho ai được. Một ngày kia ba có nằm trên giường bệnh trăn trở lăn lộn, đau đớn, con cũng chỉ nhìn chứ không chia sẻ gì được cả. Nói thế để biết mỗi người đều tạo nên nhân quả cho chính mình. Và ông nội đã tìm được con đường đi để ngày cuối đời không làm ai phải thương xót, mủi lòng.
Ông nội cảm nhận ở con sự suy tư, già dặn nên vẫn tin tưởng con biết chọn cho mình con đường đi tốt nhất, định ra vốn liếng, nhân quả trong cuộc đời. Trong cuộc đời con người luôn đi giữa hai thái cực thiện và ác, con chỉ cần nghiệm xét khi nào con còn oán trách, hờn giận, căm thù, oán ghét ai đó tức tâm con nặng ác nghiệp, điều đó không tốt cho con.
Khi nào ngược lại con thấy tất cả mọi người đều đáng yêu, đáng thương thì tâm con là “Bồ tát”, là thiện nghiệp. Tất cả điều con muốn mang đến cho mọi người phải từ lòng yêu thương ấy chứ không vì oán ghét hờn giận ai. Con có thể cho đi, có quyền cho đi, điều đó không ai cấm được con. Và con đã từng làm điều ấy với ba con, giờ con có thể bộc lộ điều ấy, chia sẻ điều ấy mà không sợ hãi ai cả…