Chúng ta đã đi từ ấu thơ ấy của cuộc đời…
Chúng ta đã lớn khôn bằng trái tim chưa có vết xước cho đến một ngày, lòng bị vỡ toang vì một câu nói, không phải mình bao dung thì cuộc đời sẽ bớt đi những đau nhói, nên những khi lầm lỗi, đều phải tự đứng lên…
Chúng ta đã đi từ ấu thơ ấy của cuộc đời
từ những ngày không có vì sao nào rơi…
Những ước mơ được giấu tận trong túi áo vì sợ thế giới loài người
sẽ cướp lấy từng niềm tin nhỏ bé
biết rằng phải yêu thương nhưng mình chỉ là đứa trẻ
mà con đường đầy rẫy bao hố sâu quỵ ngã
chỉ đợi để lấp đầy…
Chúng ta đã lớn khôn bằng trái tim chưa có vết xước cho đến một ngày
lòng bị vỡ toang vì một câu nói
không phải mình bao dung thì cuộc đời sẽ bớt đi những đau nhói
nên những khi lầm lỗi
đều phải tự đứng lên…
Đều phải tự chúng ta bước ra khỏi bóng đêm
lặng lẽ lau nước mắt cho tháng ngày chua xót
hai con người vẫn tốt hơn là một khi nhìn ra giá buốt
và khăn len, áo ấm
xen giữa những tiếng cười…
Chúng ta đã đi từ thơ ấu ấy với một khoảng trời
dù chông gai vẫn chưa bao giờ mất dấu
có lúc bặt tin nhau nhưng ai cũng biết mình đã hiểu thấu
đời có đôi lần xa đến tận chân mây
hoặc gần như một cái ôm nương náu
vẫn như chưa bao giờ…
Không phải cuộc đời nào cũng có thể tìm gặp một người ngồi trong nắng tắt mà chẳng hề âu lo
về thời gian vẫn đang còn tồn tại
chiếc ghế trống bên cạnh vẫn luôn được bình yên dù có đôi lần trống trải
chúng ta rồi sẽ trở lại
dù có như thế nào…
Từ thơ ấu ấy, chúng ta đã nhìn thấy trời cao…
Nguyễn Phong Việt