Chúng ta chỉ có thể trải nghiệm chứ không thể nào sở hữu

Cuộc đời của ta chính là vô vàn những lần hợp tan của nhân duyên, biến hoá khôn lường và không bao giờ dứt. Con người cho rằng đau khổ do vô thường mang tới, nhưng thực tế lại là do thái độ của chúng ta đối với vô thường,hy vọng và lo lắng khiến ta luôn trong trạng thái bồn chồn không yên.

Chúng ta thường khó chấp nhận “chư hành vô thường”, cho rằng đó không phải khái niệm uyên thâm của tôn giáo, mà không hiểu rằng đây chính là chân tướng rõ ràng dễ nhận biết nhất của thế gian. Đối với những người sở hữu sắc đẹp, tình yêu, quyền lực, tiền bạc và địa vị mà nói, họ thường cho rằng những điều mà họ đang có sẽ là mãi mãi, nhưng thực tế thì sao?

Vào một buổi trưa vô cùng nóng bức, Phật Đà đi ngang qua một khu rừng và Ngài cảm thấy rất khát.

Ngài liền nói với A Nan: “Con còn nhớ con suối chúng ta vừa đi qua chứ, con quay lại đó lấy cho ta một chút nước đi.”

A Nan liền quay lại con suối nhỏ, nhưng vừa hay có chiếc xe ngựa chạy qua làm cho nước suối đục ngầu không thể uống được.

A Nan liền quay lại nói với Phật Đà: “Thưa Thầy, nước ở con suối đó đã bị bẩn, chúng ta hãy lên đường đi, con biết phía trước có một con suối nước rất trong.”

Phật Đà lắc đầu nói: “A Nan, con cứ quay lại dòng suối vừa rồi lấy nước về đây cho ta đi.”

Cuộc đời thì vô thường, sự sống chỉ có mặt ngay trong giây phút hiện tại

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

A Nan không thể hiểu nổi sự cố chấp của thầy mình: Rõ ràng nước đã bị bẩn rồi, sao thầy cứ bắt mình quay lại đó lấy nước chứ?

Ngài nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nỗi, A Nan bèn quay đầu lại hỏi thầy lần nữa: “Thưa thầy, sao Ngài cứ nhất quyết kêu con quay lại đó vậy?”

Phật Đà không giải thích nhiều, chỉ nói: “Con cứ quay lại đó xem sao.”

A Nan chỉ còn cách vâng lời, nhưng khi quay lại bờ suối thì cảnh vật ở đó khiến ông hết sức ngạc nhiên, dòng suối đã lại trong xanh như trước, lúc này ông mới hiểu dụng ý của Đức Phật.

A Nan lấy đầy nước quay về chỗ thầy rồi vui vẻ nói: “Con đã hiểu rồi, trên thế gian này không có thứ gì là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi cả.”

Thế nào là vô thường? Đây chính là vô thường. Vô thường chính là sự thực không bao giờ thay đổi, nhưng thường thì khi chúng ta gặp phải biến cố, sinh bệnh, ly biệt hay những hoàn cảnh bất đắc dĩ mới gượng ép chấp nhận sự tồn tại của vô thường, ta ngộ nhận rằng đau khổ chính là do vô thường mang tới mà không hiểu rằng, trên thực tế vô thường không phải là căn nguyên gây ra đau khổ mà chỉ là nỗi sợ hãi của chúng ta đối với vô thường.

Cuộc đời của chúng ta chính là vô vàn những lần hợp tan của nhân duyên, sinh lão bệnh tử, biến hoá khôn lường và không bao giờ dứt. Con người cho rằng đau khổ do vô thường mang tới, nhưng thực tế lại là do thái độ của chúng ta đối với vô thường, là tâm trạng hy vọng và lo lắng khiến ta luôn trong trạng thái bồn chồn không yên. Trên thực tế, đối với vô thường mà nói, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có cách đón nhận nó, bởi vô thường chính là cuộc sống.

Nếu ta thường xuyên quan sát những thay đổi của bản thân và người xung quanh, ta sẽ dần quen và biết cách đón nhận vô thường, học được cách nhìn nhận dòng đời thay đổi một cách bình tĩnh và lý trí, ta sẽ ý thức được không chỉ mình ta phải chịu cảnh mất mát, bệnh tật, già nua, không chỉ mình ta phải chịu đựng hoàn cảnh khó khan vất vả và cả những nỗi bất an.

Cuộc đời của mỗi người đều đầy ắp những thăng trầm, có được có mất, không có thứ gì là vĩnh viễn, đó chính là cuộc sống.

Trích “Nhẹ tênh giữa chênh vênh”

Gyatso Rinpoche