Chứng ngộ (Phần 4)
Người khéo tu trên đường hành trì Đạo pháp luôn luôn tự hỏi và tự trả lời mình đã Chứng Ngộ đến mức độ nào ? Không vị minh sư hay thiện hữu nào có thể giúp mình trả lời câu hỏi này được vì lý do dễ hiểu Ai tu người ấy chứng.
Chứng ngộ
Đây là mục tiêu cuối cùng, cứu cánh sự tu Đạo có hiệu năng quyết định giá trị toàn thể và tối hậu sự tu hành Đạo pháp. Theo ngôn từ thường nói tiếng ghép đôi Chứng trước Ngộ sau, không ai đảo ngược thành Ngộ Chứng. Quán sâu thì không có sự phân biệt trình tự trước sau. Lập luận thiên chấp vào trình tự trước sau dẫn giải rằng Có Chứng thì mới Ngộ, không có sự Ngộ rồi mới Chứng, giống như việc Ăn No, có Ăn thì mới No, không có sự No rồi mới Ăn. Thông đạt liễu nghĩa Nhất Như thì Chứng và Ngộ tương nhiếp tương dung, không thể đối chiếu với Ăn và No không có sự tương nhiếp tương dung.
Về mặt thực nghiệm nên có sự nhận định minh bạch khi dùng từ ngữ để diễn tả sự chuyển hóa tâm linh vốn là vô tướng như sau:
Người em cũng Chứng Ngộ lý Nhân Quả như anh nhưng quán sâu hơn: Lý Nhân Quả có sự vận hành diệu ứng, không phải chỉ có một chiều theo thời gian từ Quá khứ đến Hiện tại và từ Hiện tại đến Tương lai mà ở cả hai chiều, thêm vào chiều ngược với thời gian nghĩa là từ Tương lai đến Hiện tại và từ Hiện tại đến Quá khứ. Hơn nữa, sự diệu ứng của lý Nhân Quả còn vận hành từ cảnh giới này sang cảnh giới khác ở cả hai chiều, ví như con Người đang ở Nhân giới gieo Nhân lành đắc Quả phúc sẽ thăng tiến lên cảnh giới Chư Thiên tức cảnh Trời, ai gieo Nhân giữ thọ Quả tội sẽ đọa xuống cảnh giới Súc Sanh, Nga Quỷ…
Quán sâu lý Nhân Quả hơn anh, người em nhất tâm phát nguyện làm điều lành tránh điều dữ: Làm điều lành để vun bồi tăng trưởng Phúc căn đã gieo Nhân lành từ những đời trước và đã gieo Nhân lành ở Quá khứ trong đời nay; tránh điều dữ và sám hối tội lỗi đã gieo Nhân dữ từ những đời trước và trong đời hiện nay. Nếu sám hối chưa đủ đạo lực để tiêu trừ Tội căn trong đời quá khứ và đời hiện nay thì phát nguyện những đời sau kế tiếp vẫn kham nhẫn sám hối cho đến khi nào tận diệt không còn Tội căn.
Kết luận:
Chứng ngộ là sự vận hành tâm thức của người tu Đạo, luôn luôn chuyển hóa di động không lúc nào đứng yên, vận hành ở cả hai chiều lên xuống, tới lui. Chỉ ngoại trừ một trường hợp là khi nào người hành trì Bồ-tát đạo đạt tới quả vị Bất thối chuyển có danh xưng là Bất thối Bồ-tát có nghĩa là không trở lui nữa, gần đến lúc viên mãn đạo quả Như Lai thành Phật.
Người khéo tu trên đường hành trì Đạo pháp luôn luôn tự hỏi và tự trả lời mình đã Chứng Ngộ đến mức độ nào ? Không vị minh sư hay thiện hữu nào có thể giúp mình trả lời câu hỏi này được vì lý do dễ hiểu Ai tu người ấy chứng.
Có câu thơ Khuyến tu nói về Chứng Ngộ:
Có Đi mới đến ai ơi!
Không Đi sao Đến lẽ Trời đương nhiên.
Có Đi không Đến mới phiền,
Lầm đường lạc lối chớ nên coi thường.
Bảo Thông