Chong chóng và gió

Bạn hãy ngắm nhìn những dây chong chóng đủ sắc màu được giăng rợp giữa sân một ngôi chùa. Ngắm nhìn. Chiêm nghiệm.

Có khi nào bạn chợt nghĩ ra rằng cuộc đời mình chẳng khác gì một chiếc chong chóng trong muôn trùng chong chóng không?

Gió thổi tứ bề. Gió thổi tám phương. Gió đến nhẹ thì xoay lòng vòng. Gió qua mạnh thì quay vù vù đến… chóng mặt. Gió liên tu thì xoay vèo vèo không ngơi nghỉ. Gió lặng thì chong chóng cũng lặng im. Gió đứng thì chong chóng cũng không nhúc nhích.

Đôi khi gió vẫn còn đến, vẫn lay động mọi vật, nhưng có những chiếc chong chóng mỏng manh yếu ớt vẫn không bị rung chuyển cục cựa nhờ nương tựa núp sau bóng chở che của bậc tuệ giác từ bi…

Vậy cho nên, chong chóng và gió giao duyên với nhau, hoà vào nhau để thành…

Ảnh: Tâm Không Vĩnh Hữu 

CUNG NGHINH

Gió qua chánh điện tượng ngồi

Hồn thơ lữ khách bồi hồi nhịp thanh

Đá cười hoa nở lá xanh

Hòa cùng chuông gió cung nghinh Phật về.

TÂM ĐĂNG

Vẫn ngọn đèn thắp khiêm cung

Nắng sương lay lắt bão bùng ngả nghiêng

Gió rung danh lợi, kim tiền

Bùng lên sám nguyện kinh thiền ngân nga.

GIÓ THOẢNG

Nhẹ hơn cơn gió thoảng chiều

Tình yêu đất, dốc hiểm nghèo, ai qua

Hót nghe như tiếng sơn ca

Bên đập đồng cháy mái nhà rưng rưng.

VỰC LÊN

Lao đao chấp chới giữa đời

Tám ngọn gió chướng tơi bời cánh chim

Vũng lầy. Hầm hố. Chông chênh.

Vòng tay từ ái vực lên bầu trời!

GIÓ VỜN

Bình minh mưa mát đất cằn

Hạt khô bung nẩy chồi vàng đón vui

Gió vờn giỡn cợt lả lơi

Nắng lên đất nín, chồi ngồi hoang mang.

CHUYỂN DỜI

Ngoài kia nắng lửa chói loà

Tám ngọn gió chướng sa bà giằng lôi

Vào từng bước khẽ thảnh thơi

Chập chùng cảnh giới chuyển dời rỗng không.

GIÓ HIU HIU

Hiu hiu ngàn gió hương đưa

Sớm mai hốt nắng, ban trưa nhốt hòm

Chiều chơi với bóng lom khom

Đêm về bẻ khóa hương nồng nàn hương.

GIÓ MÁT

Tình tơ theo vết chim trời

Chuồn chuồn đạp nước nhớ người thoáng ngang

Đọng tình trên đỉnh phù vân

Một cơn gió lẻ mát tràn tuổi thơ.

LUỒNG GIÓ

Cơn giông sấm giật mây mù

Những luồn gió thốc về từ phương nao?

Chuông còn reo tiếng lao xao

Gió còn lùa lách qua rào nhân duyên.

GIÓ LỘNG

Về đây, tôi đã quay về

Ngàn sau ngàn trước lặng nghe tâm cười

Buông rời tìm phút thảnh thơi

Mặc đời gió lộng, mặc người trá gian.

TRẦM THĂNG

Trầm thăng những bước giữa đời

Tám ngọn gió thổi đứng ngồi đón đưa

Khóc cười sướng khổ bán mua

Một ngày mưa tạnh cũng vừa nắng lên!

GIÓ TRẦN

Bôn ba cho lắm cũng về

Câu kinh gẫm sáng, câu thề nhớ trưa

Bóng còn chạy trốn giông mưa

Gió trần tám ngọn vẫn chưa nghỉ ngừng.

GIÓ ĐÔNG

Một ngày chờ đợi gió đông

Mà trời đứng gió, gió lồng đâu đâu

Đang cơn ngáp gió ưu sầu

Chợt nghe tình đến chiếc cầu đòng đưa.

ĐẾN RỒI ĐI

Không mời mà đến rồi đi

Như cơn gió thoảng, như mây giang hồ

Đũa đôi vồn vã, hững hờ

Rượu khan cơm sống đợi chờ chín duyên.


Tâm Không Vĩnh Hữu