Chơn lý Đạo Phật
Chơn lý ĐẠO PHẬT
Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang
NT. Tuyết Liên chuyển thơ
Thuở xưa sử sách còn lưu
Đời nhà Đường vua Thái Tông bên Tàu
Tính từ Phật lịch về sau
Hơn ngàn năm lẽ có ngài Huyền Trang
Sang xứ Ấn học đạo vàng
Thọ giáo với đức Giới Hiền luận sư.
Sáu trăm ba bảy năm dư
Theo tây lịch là tính từ công nguyên.
Tác phẩm Tây Du bịa thêm
Huyền Trang qua đến Tây phương gặp Ngài
Đức Phật Thích Ca Như Lai
Xin thỉnh kinh Phật đem về Trung nguyên.
Vì không lễ vật bạc tiền
Nên A Nan phát cho liền bạch kinh
Kinh bạch tự giấy trắng tinh
Huyền Trang đem bát của mình dâng lên
Lo lót cho Ngài A Nan
Nên mới đổi được kinh văn thỉnh về.
Thuyết nầy làm cho người mê
Hiểu lầm đạo Phật chấp nê sự tình.
Đời nay cầu pháp xin kinh
Thảy đều phải có lễ trình trước tiên
Khuyến mời kêu rủ kết duyên
Bày đủ thứ lễ thâu tiền cư gia
Cho rằng lễ vật chính là
Bày tỏ tâm ý mới là linh thiêng.
Nào ai biết được sử truyền
Huyền Trang học đạo nơi miền Ấn linh
Gặp giáo lý Phật ban hành
Tức là gặp Phật như đang hiện tiền.
A Nan thuật lại lời kinh
Như là thấy gặp thỉnh kinh nơi Ngài.
Sau hơn ngàn năm xa dài
Làm gì có Phật và Ngài A Nan.
Sở dĩ ông Ngô Thừa Ân
Nói vậy có lẽ ý ông trình bày
Huyền Trang Nho học xứ Tàu
Tâm kiêu mạn nên nhìn vào sách kinh
Không thấy được nghĩa huyền linh
Khác nào giấy trắng như in mắt mù.
Khi ông phát khởi tâm tu
Dốc lòng học đạo như dâng bát vàng
Bát chánh đạo quý như vàng
Kỉnh trọng giáo pháp ông liền nhận ra
Giáo pháp của Phật cao xa
Hết lòng cung kính để mà trau tâm
Thế là đạo Phật ngàn năm
Huyền Trang thấy gặp thật tâm thỉnh về.
Dẹp lòng ngã ái si mê
Dâng lòng cầu đạo kính Ngài A Nan
Tỏ lòng cung kính nghiêm trang
Thì mới hiểu được đạo vàng ngàn năm.
Thế mà đời sau hiểu lầm
Bày ra lắm sự tham lam mưu cầu
Bán Phật, Pháp, Tăng góp thâu
Toan tính vụ lợi mong cầu cho thân.
Ấy bởi giáo lý chưa thông
Giới luật Phật cấm tăng không vị tình
Thuyết pháp kẻ thiếu đức tin
Lật áo, quấn áo, khỏa hình .v.v…
Đi guốc dép, đội mủ khăn
Những kẻ vô phép, thiếu tâm tín thành.
Với người ngang ác không tin
Mà đem pháp bảo vị tình thuyết cho
Mình nói họ chẳng thèm nghe
Lại còn ố báng khinh chê đủ điều.
Bởi đạo Phật khất sĩ nghèo
Kẻ ác không hiểu quen theo thế tình
Lấy quấy làm phải rẻ khinh
Lấy ác làm thiện, tâm tình đảo điên.
Với kẻ ấy nên lặng yên
Tránh cho người ấy không thêm lỗi lầm.
Với người lễ phép chí thành
Ta nói một, họ hiểu rành năm ba.
Còn kẻ ngạo mạn chấp ta
Dẫu có nài nỉ chắc là không linh.
Như người quý trọng sách kinh
Dầu dốt cũng sẽ thông minh có ngày.
Kẻ hay ngạo mạn khoe tài
Khinh chê chữ nghĩa sau này khó khăn.
Phật ra điều luật cho Tăng
Để tránh phiền não cho Tăng sau nầy
Để cho kẻ ác khỏi gây
Lỗi lầm trọng tội khinh khi đạo huyền.
Phật tăng đâu vọng bạc tiền
Mà đòi lễ vật khi truyền pháp đăng.
Kẻ đủ tri thức thiện căn
Quý trọng đạo bảo mới năng hành trì
Họ mới biết phép lễ nghi
Hạ mình trau đức trong khi thực hành.
Lễ bái cầu đạo chí thành
Bằng sự cố gắng tu hành đạo chơn
Xuất gia học đạo làm Tăng
Cửa lễ nhà hạnh, khom lưng cúi đầu.
Đạo cũng vậy, đời khác đâu
Cái ta quý thích cần cầu siêng năng
Nếu không hạp, dù cho không
Cũng sẽ phản đối khăng khăng không làm.
Còn ố đạo khinh Phật Tăng
Tạo nên cái lỗi chống ngăn lở lầm.
Chưa hiểu phép Phật cao thâm
Không biết giáo lý ngở rằng tự nhiên
Học đạo phải có bạc tiền
Lại đem so sánh với trường nho gia
Thầy dạy đem lễ tới nhà
Tiền bạc gạo bánh cùng là thức ăn
Học trò giữ lễ thường hằng
Lễ và vật phải song hành với nhau.
Mảng tưởng tượng nên người sau
Quên là đạo bảo tối cao thực hành.
Tăng khất sĩ là đi xin
Không chờ hối lót tự mình sống an
Đâu bắt học trò nuôi tăng
Còm lầm với kẻ nhố nhăng bên ngoài
Vô tửu bất thành lễ nghi
Phục rượu say, tính việc chi lợi mình
Rượu vào thì trí không minh
Cha với chàng rể cũng hình như nhau.
Người học đạo lúc về sau
Ít ai nhận hiểu hạnh cao đức hiền.
Phật tăng không bái thần quyền
Không ham nghi lễ cầu nguyền vái van.
Đúng chơn lý thì Phật tăng
Bình đẳng, vô trị thường hằng như nhau.
Đâu bắt buộc thờ cúng sao
Hoặc có những kẻ sanh sau tội nhiều.
Tự họ thờ cúng Phật trời
Để noi gương sáng sống đời bình yên.
Tự họ cung kính kết duyên
Xin theo học đạo noi gương các Ngài
Phật tăng không tự ý bày
Ra sự cúng kiến thỉnh mời trai tăng.
Không buộc người ta cúng dâng
Cũng không thuyết pháp, đọc kinh ăn tiền.
Không tổ chức đám kiếm tiền
Mỗi ngày một ngọ không phiền rộn ai
Có phương tiện thì các Ngài
Nói pháp dạy đạo không hay chối từ
Bậc A La Hán hữu dư
Là do mười pháp chơn như tác thành.
Với bổn ngã không mê lầm
Không nghi não, cũng không ham cúng dường
Không tham sắc dục sự thường
Không tham vô sắc, giận hờn cũng không
Không tự cao, không vô minh
Không xao động trước cảnh tình thế gian.
Các Ngài ở chỗ tịnh nhàn
Các Ngài tránh các việc làm quấy sai
Không còn vái nguyện cầu ai
Không tham phước báu không hay mong cầu.
Thân có sống chết mặc dầu
Không thích hợp sự ồn ào xung quanh
Huống chi lễ hội linh đình
Các Ngài không thể ở chung nhiều ngày.
Bậc nhập định khắc kỵ đời
Có đâu bày xúi nhiều người số đông
Khi đi khất thực quá lâu
Các Ngài còn dụng thần thông bay về.
Môi trường đối với các Ngài
Nhờ cảnh tịnh để các Ngài tịnh tâm
Đến khi tâm tịnh vắng không
Mới đi giáo hóa vào trong thôn làng.
Chớ nào dám nói khoác rằng
Gần sắc không đắm, gần tiền không tham
Ở chỗ động tâm vẫn an
Uống rượu mà vẫn tỉnh tuồng không say.
Như kẻ mắc giữa vòng vây
Lo đỡ tên đạn mới hay bảo toàn
Hoặc mau chân lo thoát nàn
Chớ khoác lác nói tôi đang yên bình
Thật là vô lý khó tin.
Phật tăng xưa chốn vườn rừng giữ tâm
Chẳng vọng động làm khách căn
Chẳng chuyền níu theo bụi trần xuyến xao.
Giữ tâm chơn chủ thanh cao
Giữ tâm trong sạch lối vào chơn như.
Mà còn khó đắc đạo thay
Đời nay tu lại hay bày mõ chuông
Âm nhạc, kèn trống lăng xăng
Vớ giày, dù mũ, lọng khăn, áo quần.
Bỏ chơn tìm vọng tưng bừng
Lấy chủ làm khách bụi trần say sưa
Lại thêm hát bộ ngâm nga
Bỏ đói chơn tánh thật là không nên.
Không cho ăn bằng định thiền
Làm sao tâm lớn định yên sống dài.
Đạo Phật khi xưa khác nay
Chư vị La Hán thường hay định thiền
Lục căn thanh tịnh châu viên
A La Hán quả hiện tiền không sai
Tâm bình đẳng của các Ngài
Không còn nhận biết cảnh ngoài bà con.
A La Hán quả mà còn
Một niệm nhận biết bà con gia đình
Tức là bị mất phép linh
Các Ngài còn thế huống mình phàm phu.
Thà là chẳng theo Phật tu
Thà theo thần thánh nào như ý mình
Chớ nay Thích tử xưng danh
Mà tìm vọng động thì thành tựu chăng.
Nhập định rèn tập khó khăn
Vô ý một chút thì tâm vọng rồi
Huống mảng chạy nhảy bên ngoài
Làm sao có được những ngày định tâm.
Đã vậy có nơi còn làm
Hội kỳ truyền giới chư tăng tựu về
Mời thỉnh cư gia tựu tề
Chứng dự cúng kiến hộ trì mới xong.
Mỗi khi Tăng chúng nhóm đông
Báo cho cư sĩ tùy lòng cúng dâng
Cùng là bày cuộc trai tăng
Ép buộc cư sĩ đến dâng của tiền.
Thêm sự tấn chức lên quyền
Cấp bằng, chức phận các duyên rất nhiều.
Bởi sợ xin ăn nhọc nhằn
Bày ra cúng kiến gạt lầm người mê
Chấp tham tiền bạc bộn bề
Để thân tội lỗi tâm mê cảnh trần.
Đường giải thoát khó trông gần
Để phải chen lộn cảnh trần vọng ma.
Ai biết Khất sĩ tăng già
Khất hóa độ chúng mới là tăng nhân.
Nay ở một chỗ chờ dâng
Sang trọng như thế, gọi danh từ gì?
Ai hiểu ba lẽ xin nầy
1. Xin bằng giành giựt giống rày trộm tham
2. Xin lại bắt buộc người dâng
Đem đến tại chỗ cúng dâng cho mình
3. Tự mình khất hóa đi xin
Tự người hoan hỷ kính thành cúng dâng.
Cách xin thứ ba siêng năng
Mới gọi khất sĩ là tăng hiệp hòa
Mới gọi đạo Phật Thích Ca
Thuở xưa Y bát Phật đà nêu gương.
Đời nay lắm người chưa tường
Chung lộn thế tục không thường hóa duyên
Mà cũng vỗ ngực xưng tên
Gọi mình thích tử không nên chút nào
Chẳng biết sợ tội về sau
Chưa rõ lỗi quấy thế nào danh xưng.
Sự thật vậy, ai chắc mình
Hoàn toàn hành đúng giới kinh Phật truyền
Nếu tu đúng giới tất nhiên
Sẽ đắc thánh quả như in Tăng già.
Ai là người dám đứng ra
Chấp nhận chỉ lỗi để mà sửa sai
Số đông người tu đời nay
Lạm xưng Thích tử ít ai dám nhìn.
Thực tế đạo Phật hiện tình
Như nhà vắng chủ mặc tình dễ duôi
Phật xưa đâu có thích ngồi
Trên ngai cao rộng để người xưng tôn
Là giáo chủ nhóm khối riêng
Phật đâu nương tựa thế quyền lợi danh.
Phật không cộng sự chúng sanh
Không tôn vương với mão xanh áo vàng.
Phật xưa không ở lâu đài
Giữa trong thành phố thiết bày cao sang
Chùa cao cột lớn vẽ vang
Tiếp đón kẻ thế giàu sang thâu tiền.
Phật xưa nói pháp tùy duyên
Gốc cây lều lá hoặc triền non xanh.
Phật xưa dạy đạo chư Tăng
Chơn lý pháp bảo để hành, để tu
Nào có văn tự chi chi
Bùa chú, pháp ấn, khoa nghi, phượng thờ.
Chữa bệnh, bói khoa vẩn vơ
Như người cư sĩ hửng hờ tâm chơn.
Xưa tăng tu chẳng thắp hương
Chưng hoa trang trí, đốt đèn .v.v…
Phật xưa tu đạt quả linh
Ta tu há chẳng để mình thanh cao
Riêng cầu thế lực hay sao ?
Bởi nay ít kẻ nâng cao pháp hành
Mình tu tránh chỗ cạnh tranh
Nên lo sửa lỗi cho thành hạnh Tăng.
Xuất gia mà không siêng năng
Cứ mãi quyền biến cho rằng tùy duyên
Giữ cái tệ kém y nguyên
Như cái đống rác dưới thềm đành thôi
Không ai chịu hốt cho rồi.
Phật xưa thâu phục những người kém căn
Cải sửa xã hội, gia đình
Nên pháp có đốn, tiệm, quyền .v.v…
Nhưng tu là phải tiến dần
Chớ không ém lỗi, không cần tiến lên
Bởi lẽ sợ mất nồi cơm
Đi xin không được bày thêm đủ điều
Càng chữa càng xa mục tiêu
Còn đâu chánh pháp quy điều Phật xưa.
Vậy nên chỉnh đốn Phật thừa
Là phải chấn chỉnh cái chưa nhẹ nhàng
Chấn chỉnh phải cho nghiêm trang
Chỉnh cho trong sạch hoàn toàn ngoài trong.
Chấn chỉnh là phải thật lòng
Còn vướng quyền thế ngoại tông chê cười.
Chỉnh cái danh từ suông thôi
Lấy Phật đỡ đạn ta ngồi an thân
Mặc Ngài đau đớn phong trần
Ta an nhiên hưởng, tu hành đúng chưa.
Ta nói tu theo hạnh xưa
Nhưng hành chẳng giống Phật xưa chút nào
Tức là mâu thuẩn với nhau
Việc nầy cần phải chỉnh mau pháp hành.
Đạo Phật con đường trọn lành
Con đường giác ngộ pháp hành Phật xưa.
Chư Phật quá khứ đã đi
Thích Ca hiện tại khác gì ngày xưa.
Đời nay người đắc quả chưa
Mà tính sửa đổi tông thừa lăng xăng.
Nào ai thành Phật toàn năng
Thế nào là giáo hội Tăng hiệp hòa.
Khi xưa đạo Phật có ra
Là đạo giác ngộ để mà độ nhân
Chớ không để có giáo tông
Hay môn Phật học giữa trong cuộc đời.
Nếu ta chịu khó tìm tòi
Và gắng thực hiện như lời Phật xưa
Tu tập định huệ sớm trưa
Miễn chúng ta dám tu như các Ngài
Muốn giải thoát bước ra ngoài
Mọi sự ràng buộc xưa nay thế thường.
Xưa Phật giác ngộ tìm phương
Nay ta giác ngộ cũng đương trở về.
Nhớ đừng thêm chuyện nọ kia
Không đúng chơn lý để cho thêm phiền,
Không biết mà xúi nhau làm
Để khi người hỏi không kham mở lời.
Mưu danh vụ lợi theo đời
Ép buộc, xu hướng, gọi mời, rủ ren.
Thật vậy nếu ta để tâm
Sẽ thấy đạo Phật chánh truyền khi xưa.
Giáo pháp tượng cốt ngày nay
Khác nhau xa lắm chia hai cách làm
Ta bối rối muốn phăng tìm
Nguồn gốc cho rõ mà tìm chưa ra
Nên ai cũng bị pháp tà
Phủ che nghi hoặc biết ra đường nào.
Thật giả chưa biết ra sao
Vì thế chưa biết tin vào lời ai
Chữ viết cốt tượng sắp bày
Ai là bậc mở đường ngay chơn truyền.
Rối nhất là tại Ấn thiêng
Có mấy chục phái tăng thiền khác nhau,
Chống phá chỉ trích lẫn nhau
Khiến người không mấy tin vào các sư.
Như thế xứ Việt nơi đây
Trông gì hiểu được gốc cây đạo thiền.
Mà chỉ tập kinh nghiệm dần
So sánh từng bước và cần nghiệm suy
Theo lịch sử hiện còn ghi
Tránh ác, làm thiện, giữ y lòng thiền,
Phăng theo chơn lý mà tìm
Dấu chân chư Phật chớ đừng lộng khơi
Buông xa quá độ người ơi
Thà cam thấp dốt thiệt thòi chút đi.
Kinh nghiệm nơi sự hành trì
Vừa đi, vừa tới thế thì vững yên.
Đạo Phật chẳng phải của riêng
Nhưng ai cũng muốn Phật thiêng của mình
Xưng mình thích tử đành rành
Nhưng muốn tu đúng thật tình khó khăn.
Tu sao cho đúng hạnh Tăng
Tu sao cho được vừa lòng người nay.
Tuy nói vậy chứ hiện nay
Chúng ta nên xác định ngay việc mình
Y theo hạnh Phật trau mình
Có sự giải thoát cho mình thảnh thơi.
Khỏi cần để ý người đời
Vừa lòng, không thuận miệng người thế gian
Để họ tôn xưng đạo vàng
Số đông ý kiến lại càng rối thêm.
Lẽ phải chỉ một mà thôi
Ta cần phải hiểu để rồi trau tâm.
Quy y theo Phật không lầm
Y như thế đúng lý chân ngàn đời.
Bởi vậy mới có một người
Hỏi một khất sĩ sao người xin ăn?
Khất sĩ mới trả lời rằng
Tôi noi theo Phật pháp tăng ba đời.
Chư Phật đều khất thực thôi
Và cũng bởi bao nhiêu người không xin
Vấn. Sao ông mặc chẳng giống ai?
Đáp. Tôi ăn mặc ở như Ngài Thích Ca.
Vấn. Sao không chức phận danh gia?
Đáp. Là tại giáo pháp Phật đà cao trên
Pháp giác ngộ vốn vô quyền
Trung đạo bình đẳng không thiên bên nào.
Vấn. Tu không cúng lạy là sao?
Đáp. Vì xuất gia chỉ hướng vào chơn như.
Vấn. Sao không làm nói đứng đi?
Đáp. Tôi không tham muốn chi, nên không làm.
Vấn. Sao không nhập chúng tu hành?
Đáp. Xưa Phật dạy lo tu hành trước đi
Chớ không dạy hiệp hay ly
Tăng nay khác Phật nhập chi thêm phiền.
Vấn. Ông tu sao lại khác người?
Đáp. Có khác là bởi kẻ gần người xa
Nếu cùng đứng một chỗ là
Cái nhìn hiểu biết sẽ là giống nhau.
Vấn. Sao ở chỗ vắng cốc lều?
Đáp. Vì giới định huệ ở nơi vườn rừng.
Vấn. Phải chăng pháp có hai phần?
Đáp. Một còn không có, không cần nói hai.
Vấn. Sao ông không giúp mọi người?
Đáp. Tôi không muốn hưởng của đời chi chi.
Vấn. Sao ông mặc vãi bỏ đi?
Đáp. Phật tăng vốn chẳng có gì se sua.
Vấn. Sao không giao thiệp với người?
Đáp. Tôi bận việc đạo chưa hồi rảnh rang.
Vấn. Sao không ưa chỗ lợi danh?
Đáp. Vì quả đạo không thể thành nơi đây.
Vấn. Đạo của ông có chánh ngay?
Đáp. Đạo thì chơn chánh cho người tỉnh tâm.
Vấn. Đạo có ở nơi sách kinh?
Đáp. Không ! Đạo chỉ có tự nơi tâm chính mình.
Vấn. Có nên học hết sách kinh?
Đáp. Không! Không ai có thể học xong hết bài.
Chỉ điên rối, vô ích thôi
Chi bằng giác ngộ trau dồi tánh chơn
Dùng pháp bảo tự nơi tâm
Đó là kho báu chánh chơn của mình.
Vấn. Phải chăng đạo Phật nhiều thừa?
Đáp. Tự nhiên một pháp, một thừa cũng không.
Vấn. Thế nào đạo Phật chánh tông?
Đáp. Tu chơn là đạo Phật trong ba đời.
Vấn. Tại sao ông không có gì?
Đáp. Vì chơn lý trong ba đời đều không.
Vấn. Thế nào mới được học kinh?
Đáp. Tu là được học, chớ không khó gì.
Vấn. Tại sao ông lại không đi
Qua xứ Ấn Độ học thì đạo thiêng?
Đáp. Vì Ấn Độ như Việt Nam
Tu đâu cũng được xuất dương làm gì.
Vấn. Có cần học ngoại ngữ không?
Để dùng khảo cứu sách kinh bên ngoài?
Đáp. Đối với Phật tăng xưa nay
Chơn lý không có chữ hay danh từ.
Sao lại tìm kiếm bên ngoài
Đã làm một việc, một bài xong chưa.
Vấn. Ông tu như vậy để chi?
Đáp. Không để chi hết mới đi tu hành.
Vấn. Ông có muốn người theo mình
Theo cách tu học của mình hay không?
Đáp. Việc tu thì phải tùy lòng
Tôi tu là bởi người không tu hành.
Vấn. Những việc người tu khác làm
Sao ông không chịu nói làm giống in?
Đáp. Tôi không làm việc chưa rành
Như người khác, bởi tôi cần hiểu thêm,
Mà khi hỏi, nói không thông
Không đúng nghĩa lý, lời không rõ ràng
Chưa tin tưởng, tôi không làm
Bởi chưa thấy được con đàng chánh chơn.
Nói tóm lại
Quyển đạo Phật nầy có ra
Với một mục đích rất là tự nhiên
Không cần dư luận chê khen
Không ý chỉ trích, góp phần chấn hưng.
Đem đèn chơn lý soi chung
Chỉnh đốn những chỗ sai lầm xưa nay
Theo ý muốn người viết bài
Khuyến khích giác ngộ chỉ ngay con đường.
Con đường giác ngộ siêu phương
Mới gọi đạo Phật con đường tu tâm.
Cũng bởi đạo Phật lâu năm
Nhiều người lạm dụng tiếng tăm danh từ
Ngụy tạo đủ cách thực hư
Khiến người học Phật giống như lạc đường.
Cũng vì muốn ích lợi chung
Ép buộc phải viết, chớ không khoe tài.
Vậy thì sẵn dịp hôm nay
Cả thế giới đang mong ngày chấn hưng.
Đạo Phật Việt Nam góp phần
Cũng đang chỉnh đốn chấn hưng cửa thiền
Quyển Đạo Phật cùng góp duyên
Tỏ lòng cầu học đạo huyền Như Lai.
Mong rằng nhờ đó sau nầy
Đủ duyên xứ Việt nơi đây trở thành
Đạo trường tốt đẹp cao thanh
Mọi người học đạo tu hành sống chung.
Đạo Phật rồi sẽ hưng sùng
Do sự chấn chỉnh sức chung nhiều người
Có duyên đi đúng hợp thời
Đạo Phật cao quý tột vời hôm nay.
Những người tu học ai ai
Tu theo chơn lý đúng ngay con đường./.