Chơi trốn tìm với bản ngã
Hơn một năm qua bất kể làm việc gì con đều thận trọng, chú tâm, quan sát những ý niệm khởi lên trong tâm mình và càng ngày còn càng thấy ra được cái bản chất thật của mình, cái bản chất mà mình cứ trốn tránh không muốn đối diện với nó.
Con thấy tâm ích kỉ, tự ti, buồn phiền, chán nản. Nhưng con chỉ thấy nó mà không thể khắc phục được những cái tính xấu đó Thầy à.
Càng ngày con càng thấy mình ít nói, không muốn giao tiếp, không thích chốn ồn ào, đông người, có khi con lại thấy ghét mọi người nữa… Liệu những cái thấy của con đó có phải là những biểu hiện của bệnh trầm cảm không hả Thầy…
Trả lời:
Không hẳn là bệnh trầm cảm. Đó vẫn có thể là dấu hiệu tích cực khi phát hiện ra những điều bất thiện trong tâm, vì vậy mà có phản ứng co rút lại, không muốn ai biết mình như vậy và mong muốn chấm dứt những bất thiện ấy vì không muốn mang tiếng xấu.
Lúc đầu đó là phản ứng tất nhiên của cái ngã khi bị phát hiện, nó vẫn muốn chứng tỏ mình tốt hơn, chính vì vậy mà nó dễ nổi sân và đâm ra thấy ghét người khác.
Cái bản ngã này rất khôn khéo, luồn lách rất tinh vi nên con cứ tiếp tục thận trọng chú tâm quan sát để thấy ra những ngõ ngách ngụy trang, những đường lối phản ứng của nó.
Nhớ là quan sát thôi chứ không phê phán hay kiểm duyệt gì cả. Vì làm như thế bản ngã sẽ tránh né và giấu mặt dưới những hình thức nguy hiểm hơn.
Cứ xem như con đang chơi trò chơi trốn tìm thôi : Tánh biết là người tìm, bản ngã là người trốn, vậy con chỉ quan sát để thấy ra chứ đừng mong nó không xuất hiện.
Những thành tố của cái ngã xuất hiện càng nhiều thì con càng tìm thấy kẻ ẩn núp dễ dàng hơn.
Tóm lại con đừng sợ, cứ bình thản sáng suốt mà thấy là được…
Nguồn: trungtamhotong.org
Thầy Viên Minh