Chiêm nghiệm thật sâu sắc về lý vô thường
Người nào trong công phu tu tập thường hay suy nghiệm về thân vô thường, là sanh-già-bệnh chết, thì người đó đã bắt đầu đánh phá, diệt trừ, và đốn bỏ hẳn bản ngã của mình từ gốc. Có thể họ vẫn chưa vô ngã hoàn toàn, nhưng đã thấy đạo đức vô ngã hiện ra dần ngay trong cuộc sống.
Mọi người hãy suy nghiệm về vô ngã trong công phu tu tập tâm linh, hãy lắng lòng quan sát, chiêm nghiệm lại thân mình, để thấy thân này vô thường, ngày nào rồi sẽ chết, hơi thở rồi sẽ dừng.
Xác thân chết thì thịt bắt đầu thối rữa bốc mùi hôi hám, côn trùng rỉa rút,… rồi theo thời gian năm tháng sẽ mục rữa, hòa vào đất bụi, không còn gì cả, chỉ còn lại bộ xương khô; nhưng bộ xương khô cũng chỉ tồn tại một thời gian nào đó rồi cũng tan thành tro bụi, và biến mất.
Nghĩa là, tất cả những gì cấu tạo nên thân này rồi cũng sẽ quay về với đúng bản chất của nó, vốn dĩ chỉ là cát, là bụi mà thôi.
Chúng ta phải suy nghiệm lý vô thường thật sâu sắc, vì biết thân vô thường chính là tu tập vô ngã.
Vô thường nuôi lớn con đường hiểu thương
Khi suy nghiệm rõ thân này là vô thường, không thực có, cao hơn là thấy được yếu tố sắc-thọ-tưởng-hành-thức thật không phải của ta, nên mình không chấp, không vịn vào đó để dung dưỡng cho “cái tôi”, “cái ta” không thực này. Làm được như vậy thì chúng ta đã dần đạt được đạo lý vô ngã trong tâm linh và sự vô ngã trong đạo đức cũng dần được thể hiện. Chúng ta phải nhớ, chỉ khi nào mình đạt được sự vô ngã trong tâm linh thì mới có thể sống trong trong sự vô ngã của đạo đức.
Nên người nào trong công phu tu tập thường hay suy nghiệm về thân vô thường, là sanh-già-bệnh chết, thì người đó đã bắt đầu đánh phá, diệt trừ, và đốn bỏ hẳn bản ngã của mình từ gốc. Có thể họ vẫn chưa vô ngã hoàn toàn, nhưng đã thấy đạo đức vô ngã hiện ra dần ngay trong cuộc sống. Họ sống yêu thương hơn, biết nhường nhịn hơn, vị tha hơn, thông cảm hơn, và từ bi hơn với tất cả mọi người.