Chánh Pháp dành cho những người tinh tấn chứ không dành cho những người làm biếng
Mình có nhiều lý do để lười biếng hơn là lý do để tinh tấn. Thí dụ như mình sắp đi xa, mình vừa trở về, mình vừa làm xong việc nặng hoặc là mình bị bệnh… Nói chung là chúng ta có rất nhiều lý và rất nhiều lý do để lười biếng.
Suốt cuộc đời này của chúng ta dầu ở ngoài đời hay trong đạo, rất nhiều lý do để lười biếng, còn lý do để tinh tấn thì phải nói thiệt, mình phải can đảm nói thẳng với nhau rằng lý do tinh tấn nó không có nhiều lắm. Tôi đang nói mình, chúng mình…Mình có nhiều lý do để lười biếng hơn là lý do để tinh tấn. Thí dụ như mình sắp đi xa, mình vừa trở về, mình vừa làm xong việc nặng hoặc là mình bị bệnh v….v. Nói chung là chúng ta có rất nhiều lý và rất nhiều lý do để lười biếng.
Phật pháp chỉ có 4 lý do để chúng ta tinh tấn. Nhớ 4 cái này là đủ run rồi :
– Không biết mình chết lúc nào
– Không biết mình đắc chứng lúc nào
– Cơ hội gặp được chánh pháp cực kỳ khó khăn
– Điều kiện để đắc chứng không phải lúc nào cũng có.
Những người thấy rõ hậu quả của các nghiệp xấu nên nỗ lực tu, tinh tấn chuyển hóa thân tâm
Cơ hội làm người rất là hiếm hoi, các vị tưởng tượng trong một cái lu đường kính là 1 mét, các vị bỏ vô đó đầy trái chanh, đánh dấu 4 trái, các vị nhắm mắt thò tay vô đụng mà hốt được 4 trái đó xác suất nó rất thấp.
Được làm người có dễ đâu
Được làm người khó sống lâu trên đời
Được nghe chánh pháp tuyệt vời
Được vui gặp Phật ra đời khó thay !
Chỉ nhớ 4 cái khó đó thì tự nhiên đủ tinh tấn rồi.
Phải nói chánh pháp này nhớ tới những điều khó thì mình mới tinh tấn. Chánh pháp dành cho những người tinh tấn chứ không dành cho những người làm biếng.