Chẳng ai biết mình tu

Thưa Sư Ông, bữa đầu tiên của khóa thiền số 8 con được Sư Ông khai thị, con đã vận dụng trong cuộc sống của mình. Khi đến công sở làm việc, con để tùy duyên, khi công việc đến thì ứng ra làm, và khi về nhà con vẫn rất rỗng lặng trong sáng. 

 

Nhưng những người xung quanh lại nói là sống như vậy thì bất cần đời, hoặc mình sẽ sống cảm tính với cuộc đời.

Xin Sư Ông hướng dẫn cho con, cách suy nghĩ của con chỉ là công việc đến hoặc cái gì đến thì con sẽ làm thôi, con không có tính toán hoặc con tưởng tượng trước đó?

Trả lời: 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Khi sống giữa cuộc đời này, việc tu tập càng vô tướng chừng nào càng tốt chừng đó, tức là mình tu mà chẳng ai biết mình đang tu.

Vì chỉ có một biểu hiện duy nhất của yếu tố sáng suốt-định tĩnh- trong lành sẽ được bộc lộ ra bên ngoài. Cái mà người xung quanh có thể thấy được chỉ là mình sống bình tĩnh hơn, làm việc đàng hoàng, không hấp tấp, không sợ hãi.

Nhưng biểu hiện đó mình cũng không cố làm, chỉ là do để tâm tự tinh tấn-chánh niệm-tỉnh giác, hay sáng suốt-định tĩnh-trong lành nên tự nhiên mình có những đức tính đó. Những đức tính ấy hoàn toàn không phải do rèn luyện mới có, mà tự nhiên có sẵn nơi bản tâm mỗi người.

Có hai điều cần lưu ý:

1. Thứ nhất là đừng tạo ra một cái “tướng”, cho nên mới nói “Không, vô tướng, vô tác, vô cầu” là vậy. Vô tướng là đừng tạo ra một phong thái gì cho mình, cứ sống tự nhiên. Tâm làm sao thì cứ sống như vậy.

Tại sao? Bởi vì thận trọng-chú tâm-quan sát cho nên biết lúc nào nên nói như thế nào, lúc nào nên hành động như thế nào, đó hoàn toàn là sự uyển chuyển tự nhiên chứ không giống như lập trình theo một phương pháp nào cả.

2. Thứ hai là phải tùy thuận chúng sinh. Ví dụ quy định trong công ty yêu cầu mình phải thế này, thế kia thì mình cứ làm theo, đó là tùy theo chúng sinh, tùy theo hoàn cảnh. Thậm chí mình có thể “Hòa nhi bất đồng” tức là bên trong thì vẫn rỗng lặng, trong sáng, trong khi bên ngoài mọi người tổ chức đi picnic thì mình cứ đi. Còn khi thấy chuyện đi picnic một chuyện hoàn toàn vô bổ thì mình khéo léo từ chối.

Tóm lại, cứ sống hài hòa với mọi người, không tỏ ra cách biệt, nhưng ở bên trong thì đâu đó vẫn rõ ràng minh bạch.

Không nên tạo ra một phong cách nào đó để cho người khác thấy mình sống có vẻ lập dị. Đừng có vẻ lập dị hay tạo ra một phong thái gì cho mình, cứ sống tự nhiên vì tự nhiên mới là đẹp nhất.

Cứ nhìn cây cỏ mà học, cây cỏ mọc một cách tự nhiên nhưng rất đẹp. Vậy nên khi nào buộc phải theo hình thức thì theo hình thức, khi nào tự nhiên thì cứ tự nhiên – đó là sự uyển chuyển để mình sống trong đời sống này.

Tóm lại con tu cách sao, thực hành theo Đức Phật như thế nào chỉ cần tự biết trong lòng. Còn những người xung quanh chỉ thấy con càng ngày càng sống đúng tốt hơn, lợi mình lợi người hơn, an lạc tự tại hơn chứ không thấy con tu gì cả, thì mới đúng là đang tu theo Đạo Phật!…

Thầy Viên Minh