Câu chuyện ăn chay của vị giám đốc người Canada Jean Sabastien Dufresne
Jean Sabastien vỗ vào bụng mình và nói với chúng tôi rằng dù anh ăn chay mà vẫn béo, vẫn còn thừa cân đây này, đâu có phải cứ ăn mặn. Ăn chay hoàn toàn đủ chất – anh cam kết từ kiến thức và kinh nghiệm của mình.
Đêm qua tôi lái xe chở anh Jean Sabastien Dufresne ra sân bay Nội Bài để anh bay về Montreal, Canada trong hạnh phúc lạ thường. Tôi hoan hỷ suốt cả quãng đường. Tôi về nhà trong tâm an lạc. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao, nhiều lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn, các cơ quan trên khắp thế giới, là bạn tôi đều ăn chay. Lần trước tôi đã giới thiệu về bà Clausia Kaiser – Phó chủ tịch Hội sách lớn nhất thế giới Frankfurt Book Fair thì lần này, đêm nay là vị tổng giám đốc trẻ của tổ chức Ligare.
Trong chuyến công tác Việt Nam lần này, anh Jean Sabastien Dufresne dành thời gian đến thăm công ty sách Thái Hà của chúng tôi. Lý do không phải bởi chúng tôi xuất bản nhiều sách Phật giáo, sách hướng thiện, sách khám phá bản thân và sách dạy làm người mà bởi đây là công ty sách đầu tiên của Việt Nam cam kết 100 sách xuất bản có bản quyền. Lãnh đạo các doanh nghiệp trên thế giới, nhất là phương tây, rất coi trọng sở hữu trí tuệ, rất thích những ai làm việc nghiêm túc, sống tử tế, không ăn cắp, không làm bậy.
Chúng tôi đã có 1 buổi sáng bên nhau tràn ngập tiếng cười. Anh Jean Sabastien Dufresne cười đẹp và tự nhiên lắm. Mấy em như Phương Thảo, Vũ Thủy, Nguyễn Hà cũng cười suốt khi làm việc với anh. Chúng tôi bàn về xuất bản, về các dự án lớn mang tính quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm vậy mà toàn cười thôi. Lạ lắm. Chúng tôi bảo nhau: chắc kiếp trước chúng ta đã là anh em rồi. Và thế là chúng tôi gọi nhau là brother và sister, tức là anh chị em trong 1 gia đình.
Chiều chủ nhật tôi làm hướng dẫn viên tự nguyện cho anh. Trước đó tôi đi Bát Tràng mua tặng anh 1 chiếc cốc vẽ các danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Tôi cứ thế lái xe chở anh đi thăm các điểm đó: Văn Miếu Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, Lăng Bác, hồ Tây, cột cờ Hà Nội, hoàng thành Thăng Long, …. Cái mà anh Jean Sabastien thích nhất đó là đến đâu tôi cũng đều nói về lịch sử từng nơi, những nét đặc sắc của mỗi điểm mà các hướng dẫn viên chuyên nghiệp có khi cũng không biết. Có lẽ nhiều thứ tôi kể ra anh chưa biết nên cứ gật gật đầu lia lịa và rất tâm đắc.
Những ngày giờ bên Jean Sabastien vui lắm. Nhưng bây giờ tôi muốn nói đến bữa tối chủ nhật hôm qua khi chúng tôi ăn cùng nhau. Chúng tôi mời cơm tối bạn tôi.
Vì mấy thầy trò chúng tôi ăn chay nên để tế nhị chúng tôi mời anh Jean Sabastien Dufresne ăn tối tại 1 nhà hàng ngay cạnh Hồ Gươm trên phố Bảo Khánh có phục vụ cả món chay và mặn. Chủ quán là 1 chị Phật tử có quen biết với em Phương Thảo, đồng nghiệp của tôi – giám đốc điều hành Thái Hà Books.
Khi đặt đồ ăn, anh Jean Sabastien Dufresne mỉm cười rất đẹp và nhẹ nhàng xin lỗi chúng tôi rằng anh ăn chay. Tất cả chúng tôi đều cười lên bất ngờ. Niềm vui khó tả. Thế là việc đặt món ăn rất dễ và chúng tôi trao hết quyền cho em Phương Thảo.
Tranh thủ tôi hỏi về lý do ăn chay của vị Tổng giám đốc trẻ của Ligare này. Anh tâm rằng anh không ăn chay theo tôn giáo mà ăn chay vì yêu thương các con vật bị giết hại, ăn chay để bảo vệ môi trường và ăn chay vì sức khỏe. Đơn giản vậy thôi.
Jean Sabastien Dufresne bắt đầu chuyển dần từ ăn mặn sang ăn chay cách đây chừng hơn 10 năm. Ý thức được thức ăn nuôi gia súc quá lớn thừa nuôi toàn dân trên trái đất này nên anh muốn phát tâm ăn chay. Biết rằng chất thải do các con vật gây ra quá lớn ảnh hưởng đến môi sinh, làm tăng sự nóng lên của trái đất, anh muốn ăn chay. Anh muốn ăn chay ngày đầu tiên là bởi muốn tốt lên cho trái đất. Tôi bảo anh “đất mẹ chứ”. Anh cười rất to và gật đầu lia lịa.
Câu chuyện hơn 10 năm trước của anh bạn Jean Sabastien Dufresne làm tôi nhớ đến thông tin rằng, để nuôi súc vật làm thịt ăn, loài người chúng ta đang sử dụng tới 70% diện tích đất nông nghiệp và 30% tổng diện tích của trái đất. Rằng riêng ở châu Mỹ La Tinh, 70% diện tích của các khu rừng đã phá để làm đồng cỏ cho bò ăn. Hơn thế nữa, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng con người nuôi súc vật để lấy thịt ăn tạo ra nhiều chất khí gây nên hiệu ứng nhà kính hơn những chất khí do tất cả xe cộ trên trái đất thải ra. Và tôi biết rằng hơn hẳn tôi, anh bạn thân mến, vị Tổng giám đốc người Canada Jean Sabastien thấm nhuần tinh thần này, hiểu rất rõ thông tin này.
Jean Sabastien Dufresne kể rằng, đầu tiên là anh không ăn thịt các con 4 chân như bò, trâu, dê, cừu, lợn,.. mà chỉ ăn thịt con 2 chân như gà, vịt,.. Tuy nhiên có 1 câu chuyện làm anh bỏ cả ăn con 2 chân.
Chuyện là thế này. Bên Canada có 1 chương trình rất thú vị có tên là “Par quatre Chemins” bằng tiếng Pháp, có nghĩa là 4 con đường. Ý nghĩa của chương trình là nói vòng. Thay vì nói thẳng chuyện A người ta sẽ nói vòng qua 4 con đường nhưng vẫn đến đích muốn nói. Chương trình do “người nổi tiếng” Jaques Languirand chịu trách nhiệm và dẫn luôn. Chương trình phát sóng mỗi chủ nhật và kéo dài 4 tiếng. Xin nhắc lại là kéo là bốn tiếng trên sóng radio.
Jean Sabastien Dufresne là người đọc nhiều, biết nhiều, có tâm mà lại là Tổng giám đốc nên được mời tham gia thường xuyên. Trong 4 tiếng đó, thời lượng của anh là 1 tiếng. Anh phải chuẩn bị kiến thức, kinh nghiệm để nói, thảo luận, trả lời mọi thắc mắc trong suốt 60 phút.
Thế rồi tại 1 chương trình nọ, họ bàn về 1 cuốn sách ở đó kêu gọi bảo vệ môi trường bằng cách ăn chay. Anh nói về cuốn sách, về thông điệp, về ý nghĩa ăn chay,… và kể luôn về quá trình đã chuyển từ ăn thịt sang chỉ ăn gia cầm. Đột nhiên người nổi tiếng Jaques Languirand hỏi, tại sao anh vẫn còn ăn con hai chân và rằng anh có thể dừng cả việc ăn gia cầm hay không. Sau chương trình này anh quyết định chỉ ăn con 1 chân.
Cứ thế anh chuyển sang chay trường. Tôi cũng thành tâm khuyên mọi người học kinh nghiệm này từ anh Jean Sabastien bạn tôi.
Anh hỏi tôi rằng ở Việt Nam có chương trình nói về sách đều đặn với thời lượng dài như vậy hay không và tôi có tham gia chứ. Có những chương trình về bảo vệ trái đất, về ăn chay và tôi có hay diễn thuyết hay không. Bởi theo anh đây là triết lý, là cách sống, là cộng sinh. Con người và muôn loài trên trái đất đang cộng sinh và không ai có quyền lấn át ai. Tôi giật mình.
Các món ăn tối chủ nhật của chúng tôi hoàn toàn là rau của quả. Jean Sabastien khen ngon. Tôi hỏi thật không. Anh bảo, chúng ta đã là anh em rồi mà. Anh nói thật rằng thức ăn chay Việt Nam rất ngon. Anh bảo, mùa đông này, nhờ Hùng kiếm cho 1 căn phòng nhỏ ở Hà Nội, anh sẽ sang đây ở, ăn chay và điều hành Ligare từ xa. Tôi vui không gì tả nổi.
Câu chuyện xoay nhiều sang ăn chay và các dự án liên quan đến cộng đồng mà 2 bên cùng quan tâm. Chúng tôi bàn về thông tin của liên hiệp quốc về chuyện mỗi ngày có đến vài chục ngàn trẻ em chết vì thiếu ăn hoặc thiếu dinh dưỡng. Chúng tôi bàn nhau tìm cách để thay đổi nhận thức người dân trên cả thế giới bởi ngay tại các nước phưưong tây lúa mỳ và ngô được trồng ra lại dành rất nhiều để nuôi bò, nuôi lợn, nuôi gà, để nấu. Chúng tôi cùng nghĩ đến con số trên 80% ngô và trên 95% lúa mạch riêng tại Mỹ chỉ để nuôi gia súc làm thịt cho con người ăn thôi. Nếu như ta dùng số lương thực này cho người thì cả thế giới thừa sức no đủ.
Jean Sabastien vỗ vào bụng mình và nói với chúng tôi rằng dù anh ăn chay mà vẫn béo, vẫn còn thừa cân đây này, đâu có phải cứ ăn mặn. Ăn chay hoàn toàn đủ chất – anh cam kết từ kiến thức và kinh nghiệm của mình.
Bạn Jean Sabastien của tôi kẻ về những người quen của anh ăn chay cấp cao hơn. Có nhóm người ăn chay và không ăn trứng, không uống sữa. Có nhóm nữa còn chỉ ăn rau sống, không nấu, không luộc. Tôi kể cho anh biết rằng nhóm bạn tôi bên Ấn Độ còn chỉ ăn những gì trên mặt đất mà không ăn củ nằm dưới đất. Còn 1 nhóm nữa bạn tôi lại chỉ ăn những gì đã rụng từ trên cây xuống. Cả nhóm đều cười và khâm phục những người ăn chay ở cấp cao.
Tôi chia sẻ với anh về chương trình Ngày ăn chay an lạc của chúng tôi đang diễn ra thường kỳ và mời anh làm diễn giả cho 1 kỳ nào đó. Khi biết rằng 22/04/2016 chúng tôi sẽ làm chương trình Ngày Mẹ Trái Đất huy động và vận động toàn dân ăn chay 1 ngày, anh vui lắm. Ngày đó Jean Sabastien có mặt tại Việt Nam cùng chúng tôi thì thật là tuyệt vời.
Trong lúc ăn chay, em Phương Thảo mở internet ra và cho cả nhóm biết rằng tổ chức lương thực thế giới FAO thậm chí đã và đang kêu gọi chúng ta trên toàn thế giới giảm ít nhất là 50% công nghiệp sản xuất thịt, giảm ăn thịt bớt đi ít nhất 50%. Và chúng tôi rất vui vì tối nay chúng tôi ngồi bàn về ăn chay với tâm thanh tình. Tinh thần ăn chay này đang lan tỏa đến những người ngồi xung quanh. Liếc qua tôi thấy có đến mấy nhóm cũng đang cùng ăn chay với chúng tôi.
Jean Sabastien tâm sự rằng khi biết anh ăn chay cả nhà không hài long. Có những người quen còn nghĩ rằng anh không bình thường. Rất nhiều người phân tích với anh rằng chỉ có ăn mặn mới đủ chất. Nhưng tất cả anh đều lắng nghe với cảm thông. Nhưng vẫn ăn chay. Chợt nhiên tôi nghĩ, nhất định bạn Jean Sabastien của tôi sẽ cùng chúng tôi tham gia chương trình kêu gọi người dân ăn chay để bảo vệ đất mẹ.
Thêm 1 chuyện ngoài lề. Tối hôm qua tôi đã chiều anh bạn Jean Sabastien khi anh có mong muốn tìm mua bằng được 1 món quà sản xuất bởi hãng Kym Việt. Anh nói mãi tôi nghe không ra chỉ đến khi anh đánh vần tôi mới hiểu. Anh muốn mua 1 món quà từ hãng này bởi những người làm việc tại đây là những người khuyết tật đáng kính. Chúng tôi tra trên internet và quyết lái xe tìm tại 5 điểm khác nhau trên thành phố Hà Nội. Tiếc thay tất cả đã đóng cửa. Muốn mua quà mang về Canada nhưng anh bạn Jean Sabastien của tôi lại chỉ muốn mua quà do người khuyết tật sản xuất mà thôi.
Trên đường đi sân bay, tôi nói rằng, tôi sẽ tìm đến Kym Việt và mua gửi cho anh về Canada nhưng Jean Sabastien nói rằng không cần, từ văn phòng Ligare anh sẽ đặt mua online. Ôi bạn tôi, bạn Jean Sabastien yêu quý của tôi ơi.
Cũng trên đường đi sân bay, tôi lái xe chở Jean Sabastien 1 vòng quanh hồ Tây. Tôi mở cửa kính cho anh hít thở khí trời và ngắm hồ rõ hơn. Đột nhiên anh hỏi tôi rằng hồ Tây có tắm được không. Tôi thú thật rằng không. Anh bảo rằng hãy tìm cách kêu gọi người dân bảo vệ môi trường. và nên làm ngay dự án khôi phục hồ Tây để sau này chúng ta cùng nhảy xuống đó tắm và bơi. Ôi bạn Jean Sabastien yêu quý của tôi.
Jean Sabastien giờ này đã về đến Montreal, Canada. Không biết món quà làm bằng tay mà chúng tôi tặng – 1chiếc hộp sơn mài và 1 chiếc túi có logo của dòng sông trí thức mang tên Thái Hà trong đó chứa đầy yêu thương và trí tuệ có đủ để anh ấm áp hay không. Đông đã sắp đến rồi mà xứ Canada lạnh lắm. Nhưng không sao, chúng tôi gửi nắng ấm Sài Gòn, nắng ấm Việt Nam đến cho Jean Sabastien và gia đình cũng như các đồng nghiệp. Hơn nữa khi chúng ta cùng ăn chay, cùn yêu thương muôn loài thì tâm chúng ta luôn ấm áp.
Bạn có nhận ra thông điệp của anh bạn tôi Jean Sabastien hay không ạ. Anh ấy là Tổng giám đốc. Anh ấy là người Canada. Mong thay.