Cần thông suốt hơn là cần thoát ra

Con thấy cuộc sống này toàn những mối quan hệ tương sinh, không ít thì nhiều cũng gây ra phiền não cho con người. Hạnh phúc nào cũng được đánh đổi bằng khổ đau và nước mắt. Vậy nên có nhất thiết phải dựng vợ gả chồng không Thầy?

Con thấy cuộc sống này toàn những mối quan hệ tương sinh, không ít thì nhiều cũng gây ra phiền não cho con người. Hạnh phúc nào cũng được đánh đổi bằng khổ đau và nước mắt.

Ví như để có được một cuộc sống hôn nhân bền vững đến già thì người trong cuộc cũng chịu những lần cay đắng không ít. Vậy nên có nhất thiết phải dựng vợ gả chồng không Thầy?

Trong thâm tâm con lại nghĩ rằng con muốn bình yên là do Tánh biết mình mà có, không phải đi vay mượn hay lệ thuộc vào ai cả. Vì con sợ có lúc vui thì sẽ có lúc phải buồn. Nên con muốn thân tâm mình an lạc hết sức có thể, tránh đi những phiền não không đáng có từ những mối quan hệ kia. Con suy nghĩ vậy có đúng không Thầy?

Mong Thầy soi sáng giúp con ạ!

395261231_2359686737554720_1403051742321526326_n

Đáp: 

Cũng đúng mà cũng sai. Nếu con đã thực sự thấy những ràng buộc là vô ích thì con không để chúng ràng buộc nữa là đúng, nhưng nhân ràng buộc chủ yếu ở trong con hơn là duyên bên ngoài.

Do đó khi con ở trong mối quan hệ mà thái độ sống tự tại không dính mắc thì vẫn giác ngộ giải thoát, ngược lại khi con sống từ chối mối quan hệ để được an lạc thì con đã bị dính mắc vào sự an lạc và như vậy đồng nghĩa với tự cô lập, mà tự cô lập thì vẫn bị ràng buộc trong những vấn đề khác.

Tóm lại, muốn không bị ràng buộc trong mối quan hệ thì cần thông suốt được thái độ ứng xử trong đó chứ không phải chỉ tìm cách thoát ra…

 

HT. Viên Minh